Đã đôi lần trao đổi với PGS, TSKH Nguyễn Tuyết Minh qua điện thoại, nhưng gần đây tôi mới có dịp gặp cô. Ấy là dịp cô cùng gia đình tổ chức lễ tưởng niệm 60 năm Ngày mất của danh tướng Nguyễn Chánh. Lúc này, tôi mới biết cô là con gái của tướng Nguyễn Chánh. Những cuộc trò chuyện, trao đổi giữa chúng tôi diễn ra thường xuyên hơn. Ở cô toát lên vẻ sang trọng, quý phái nhưng lại rất truyền thống. Với giọng nói của người con Quảng Ngãi và một phong cách làm việc khoa học, nghiêm túc, cô chia sẻ với tôi nhiều câu chuyện nghề xúc động. Song có lẽ, đề tài về nước Nga-đất nước mà cô đã gắn bó hơn 2/3 cuộc đời thường được kể nhiều nhất. Đó là những ký ức khó quên của hành trình lần đầu tiên đặt chân tới đất nước xinh đẹp này; là những người bạn, người thầy giáo Nga gần gũi và trân trọng, cũng như cả một nền văn hóa Nga mà cô đã được trao trách nhiệm, rồi làm quen, đi sâu tìm hiểu và đam mê, theo đuổi nghiên cứu cho đến tận bây giờ.

leftcenterrightdel
PGS, TSKH Nguyễn Tuyết Minh gặp lại cô giáo tiếng Nga đầu tiên, Sophia Cortricova. 

NƯỚC NGA XA VÀ GẦN

Tháng 10-1954, trên chiếc tàu liên vận Bắc Kinh-Moscow, cô bé Nguyễn Tuyết Minh có mặt trong đoàn 100 thiếu nhi Việt Nam sang Nga thực hiện nhiệm vụ Bác Hồ giao là học để trở thành những phiên dịch, giáo viên tiếng Nga và làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Liên Xô lúc bấy giờ. Họ được đưa về ở trong một ngôi nhà nhỏ 3 tầng, nơi ông giám đốc và các thầy, cô giáo trẻ đang đón chờ. 100 người được chia thành 10 lớp để học. Các thầy, cô giáo nơi đây đã trở thành những người cha, người mẹ thứ hai hết lòng thương yêu họ như con. “Chúng tôi sống theo nền nếp của một trường thiếu sinh quân; các hoạt động trong ngày luôn đúng giờ. Buổi sáng nghe lý thuyết, buổi chiều học thực hành bằng ngôn ngữ hình thể, cử chỉ, vì hồi đó chưa có “Từ điển Nga-Việt”, “Từ điển Việt-Nga”. Phương pháp trực tiếp, thô sơ là vậy mà chỉ sau 6 tháng đến một năm, chúng tôi đã bắt đầu đọc được sách bằng tiếng Nga”-PGS, TSKH Nguyễn Tuyết Minh cho biết.

Hè năm 1956, 80 trong số 100 người về nước đảm nhiệm việc phiên dịch cho Bác Hồ, cho lãnh đạo cao cấp thuộc các ngành khác nhau hay về công tác ở Bộ Ngoại giao như nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan; đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Hồ Huấn Nghiêm... Còn 20 người, trong đó có Tuyết Minh được giữ lại tiếp tục đào tạo bậc đại học. Số này phải “vượt rào” để vào đại học (bỏ qua cấp III). 20 người được giáo viên Nga chia nhỏ ra từng khóa học, ở ký túc xá mỗi phòng có 4 người thì 3 người Nga, 1 người Việt, vì vậy đã tạo ra một môi trường ngoại ngữ tuyệt vời. Sau 5 năm, 12 người trong số đó tốt nghiệp với bằng đỏ.

Có một việc mà cô Tuyết Minh nhớ mãi đến nay, đó là các bạn sinh viên Nga đã đấu tranh với thầy giáo cho một bạn Việt Nam bị điểm 3. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Coomxoomol đã đến kiến nghị với thầy giáo: Thầy có biết các bạn ấy học thế nào không? Ngày nào cũng học ở thư viện đến 7, 8 giờ tối. Về nhà đêm đọc sách, không có ngày nghỉ vào chủ nhật; tham gia lao động đào khoai tây, làm cỏ ngô, hái táo v.v.. ở các nông trường cùng chúng em. Họ khiêm tốn học hỏi chúng em, lẽ nào chỉ xứng đáng được điểm 3? Chúng em đề nghị thầy cho bạn ấy thi lại. Được thầy đồng ý, những bạn Nga lại cùng nhau giúp sinh viên Việt Nam ôn kỹ 30 câu hỏi và thi lại được điểm 4 (không đạt 5-điểm tối đa vì phải thi lại). 

Kỷ niệm của cô còn là những tình cảm chân thành và cảm động của cả những người không quen biết ngoài đường, ngoài chợ. “Bọn con gái chúng tôi hay mua rau, quả ở chợ Nông Trường, thường ít khi phải mặc cả. Bao giờ họ cũng bán rẻ hơn và còn cho thêm, vì quanh chúng tôi có các cụ già, miệng luôn nhắc nhở: Bọn trẻ là người Việt Nam đó. Nước chúng nó đang có chiến tranh, không được bán đắt cho chúng. Người bán hàng cũng vui vẻ: Biết rồi! Không phải nhắc. Sự đùm bọc, chở che của những tấm lòng nhân hậu đó làm sao tôi có thể quên được!”-cô Tuyết Minh tâm sự.

leftcenterrightdel
Tập thể tác giả biên soạn cuốn “Đại từ điển Việt-Nga” (PGS, TSKH Nguyễn Tuyết Minh ngồi thứ hai, từ phải sang). Ảnh do nhân vật cung cấp 

ĐẮM ĐUỐI VỚI CON NGƯỜI VÀ VĂN HÓA NGA

Trong câu chuyện của mình, PGS, TSKH Nguyễn Tuyết Minh không nói nhiều về công tác mà chủ yếu chia sẻ những câu chuyện, tình cảm và sự giúp đỡ nhiệt thành của các bạn Nga. Nhưng từ những chi tiết ấy, chúng tôi cũng hiểu hơn về công việc mà cô đã, đang thực hiện cho đến tận bây giờ.

Năm 1986, Nguyễn Tuyết Minh được cử sang Nga hợp tác biên soạn “Đại từ điển Việt-Nga”. Đây là dự án hợp tác khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam, giao cho hai Viện Ngôn ngữ học Nga và Việt thực hiện. Cô kể: “Lần này, tôi được cử đi với tư cách cộng tác viên khoa học và được đưa theo gia đình. Chủ trì công trình bên Nga là thầy tôi-Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, Vadim Mikhailôvich Solnsev. Thầy là người đặt nền móng cho phương hướng nghiên cứu khoa học của chuyên ngành nghiên cứu mà tôi theo đuổi hơn nửa thế kỷ qua là Ngôn ngữ học đối chiếu Nga-Việt. Điều kiện làm việc rất khó khăn, đội ngũ không chuyên sâu, lương thấp, nhưng với sự đồng tâm nhất trí cao, sau 16 năm miệt mài làm việc cũng hoàn thành bản sơ thảo “Đại từ điển Việt-Nga”. Đến năm 2002, quỹ tài trợ cho công trình phía Nga đã hết, tôi về nước tiếp tục biên tập cùng Ban Từ điển học Viện Ngôn ngữ, sau đó là Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam theo tài trợ của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Hằng năm có 2 tác giả phía Nga sang một tháng cùng biên tập những chỗ khó mà một phía không thể tự giải quyết được. Ba năm cuối (2009-2011), phía Việt Nam có 4 người, 2 chuyên gia tiếng Việt và 2 chuyên gia tiếng Nga sang Nga một tháng để cùng nhau biên soạn lần cuối. Tổng cộng, tôi tham gia 26 năm thực hiện công trình này với tư cách là đồng tác giả và biên tập chính”.

Thành công này, như lời của cô, một phần rất quan trọng là nhờ sự quan tâm của các đồng nghiệp Nga trong tập thể tác giả. Mỗi lần sang Nga, các bạn đều tiếp đón nồng nhiệt, khi chia tay bịn rịn mãi không thôi. “Nhất là bà Trưởng ban Cômarôva, khi tôi về cố đi theo ra hành lang ôm tôi và khóc, dúi vào tay tôi 50 đô-la để mua quà vì bà sợ không có lần gặp sau nữa. Tôi cũng không cầm được nước mắt, tiễn bà xuống cổng, bà cứ ngoái lại nhìn tôi, còn tôi cũng nhìn theo mãi cho đến khi bà đi khuất”-PGS, TSKH Nguyễn Tuyết Minh tâm sự. Nén xúc động, cô nói tiếp: “Nhờ đâu mà tôi được ngày hôm nay? Tôi thường suy ngẫm và đi đến một nhận định chắc chắn là: Nếu không có Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ không có Cách mạng Tháng Tám, sẽ không có việc tôi được cử sang Nga học và hợp tác khoa học để có một số thành quả như ngày nay. Những điều tôi làm được là sự trả ơn nước Nga, nhân dân Nga đã đùm bọc, yêu thương, cho tôi học vấn. Và ơn này mấy thế hệ của gia đình tôi vẫn tiếp tục trả bằng cách đóng góp hết sức mình vào sự nghiệp gìn giữ và phát triển việc dạy học tiếng Nga ở Việt Nam”.

Cuối tháng 6 vừa qua, nhân dịp con gái sang Nga công tác, PGS, TSKH Nguyễn Tuyết Minh cũng trở lại nước Nga với mục đích là chia tay các thầy, cô giáo cũ vì cả cô và họ đều đã ở tuổi 80, 90. Cô sợ không còn cơ hội nữa. Nhưng thật bất ngờ, mới đây, khi gọi điện trò chuyện với cô, tôi được biết, vào ngày 2-11 này, cô sẽ trở lại Nga để ngày 4-11 dự Lễ kỷ niệm Ngày thống nhất các dân tộc Nga và nhận Huy chương A.X.Puskin tại Điện Kremli, do đích thân Tổng thống V.Putin trực tiếp trao tặng cô và 14 người thuộc các quốc gia khác nhau...

NGỌC TIẾN