GS Vũ Khiêu là người thân thiết với đồng chí Đỗ Mười. Có vài lần tôi đến nhà riêng phỏng vấn ông. Trong câu chuyện ngoài lề, GS Vũ Khiêu hay nhắc đến tấm gương tự học của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. “Ông ấy đọc nhiều sách lắm. Mà rất chịu khó đọc. Lúc công tác cũng tranh thủ đọc, khi nghỉ vẫn đọc. Lúc nào cũng có quyển sách bên cạnh. Đọc nhiều nên ông Mười am hiểu rộng, kiến thức thâm thúy”-GS Vũ Khiêu nói.

GS Phạm Thành, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật), người sau khi nghỉ hưu đã được đồng chí Đỗ Mười (lúc này là Tổng Bí thư nhiệm kỳ hai) mời ra giúp việc cho mình, kể rằng, nhà ông Đỗ Mười ở phố Phạm Đình Hổ, không phải là một biệt thự “nguy nga tráng lệ” mà là một ngôi nhà cổ kính đơn sơ cả bên ngoài và bên trong. Điều ấn tượng trong ngôi nhà này là… rất nhiều sách. “Có lần ông Đỗ Mười còn dẫn tôi đi xem thư viện của ông. Đây là một căn phòng rộng như phòng khách, có bố trí rất nhiều kệ sách với đủ loại sách tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga. Rõ ràng, đây là một thư viện tuy chật hẹp nhưng chẳng khác gì của một cơ quan nhỏ. Có lẽ các phòng ở tầng trên là nơi ở của gia đình thì cũng giản dị và đơn sơ, chứ không có gì đặc biệt. Ở phía sau căn nhà chính là căn nhà phụ có bếp và nhà xe”-GS Phạm Thành kể.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ảnh: TRÍ DŨNG

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người thẳng thắn và chân thành. Ông có cách nói chuyện rất ấn tượng, thường vung tay, hoặc đập nhẹ vào người đối thoại một cách chân tình. Điều thú vị là khi tiếp xúc với báo chí, gặp những câu hỏi “hóc búa”, ông thường tỏ ra đặc biệt sắc sảo, đôi khi không trả lời thẳng vào câu hỏi mà đưa ra một câu chuyện nhẹ nhàng, thuyết phục người nghe. Năm 1992, khi vừa đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư được một năm, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa VIII, khi trả lời câu hỏi của phóng viên tờ Bangkok Post về việc tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận tranh cử công khai, ông cười, nhìn nữ phóng viên đặt câu hỏi rồi vung tay: “Thế là chị không theo dõi sát tình hình chính trị Việt Nam rồi. Tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa VIII, Quốc hội chúng tôi đã đưa hai ứng cử viên là tôi và đồng chí Võ Văn Kiệt ra để đại biểu đại diện cho dân bầu Thủ tướng đấy”.

Mới đây, khi gặp Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, ông kể cho tôi nghe kỷ niệm về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Trong một phiên họp ở tổ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII, ông Đỗ Mười lúc đó ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) có than phiền về tình trạng trên bảo dưới không nghe: “Tôi làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mà nói có bộ trưởng không nghe”. Tôi đã đứng lên nói luôn: “Thưa anh Mười, tôi làm tư lệnh quân khu, tôi nói mà sư đoàn trưởng không nghe, tôi đình chỉ chức vụ. Một là tôi nghỉ, hai là đồng chí ấy phải nghỉ. Nếu vì lý do nào đó mà tôi không thể cách chức được các sư đoàn trưởng thì tôi sẽ xin từ chức, chứ như thế cả hai không thể làm việc với nhau. Anh nên cách chức bộ trưởng không nghe đó, nếu không cách chức được thì anh nên từ chức đi…”. Sau cuộc họp, nhiều người gặp tôi tỏ vẻ nghi ngại. Có người nói rằng: “Bác ơi, bác phát biểu thế thì bác nguy đến nơi rồi”. Tôi cười bảo: “Đồng chí cứ yên tâm, nguy làm sao được mà nguy”. Tôi nói thế bởi tôi biết đồng chí Đỗ Mười là người rất hiểu cấp dưới. Trong cuộc họp, đôi khi cấp trên, cấp dưới có thể tranh luận, chất vấn gay gắt, cũng chỉ mong tìm ra hướng đi đúng đắn có lợi cho cái chung, cho dân, cho nước. Xong việc, ngoài đời thường thì anh là anh, em là em. Sự thật là sau phát biểu đó, tôi cũng có gặp vấn đề gì đâu. Đồng chí Đỗ Mười gặp tôi, vỗ vai cười hề hà, còn nói: “Cậu này được đấy…”.

Nhớ chuyến đi về Sơn Tây, Ba Vì cách đây cũng đã mấy năm cùng ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo lời mời của TS Ngô Kiều Oanh, nguyên Giám đốc Chương trình Thông tin quy hoạch vùng và tài nguyên môi trường, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, tôi được ông Ngọ kể cho nghe một số kỷ niệm về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Theo ông Ngọ, đồng chí Đỗ Mười là nhà lãnh đạo luôn lo cho dân, làm việc gì cũng quyết liệt theo đuổi, đôn đốc đến cùng. Năm 1988, ông Ngọ là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Mười là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trung ương đã có lệnh điều 1,8 vạn tấn gạo của Thanh Hóa ra Hà Nội. Khi ấy, nhiều nơi của Thanh Hóa dân đang bị đói. Thấy dân đói mà lại điều gạo về Trung ương, bức xúc quá nên Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ quyết định ra Hà Nội trực tiếp báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười. Ông Ngọ nói: “Tôi đã đi kiểm tra ba huyện Quan Hóa, Bá Thước, Như Xuân thấy dân đói lắm bác ạ”. Ông Mười rất lo lắng và hỏi ông Ngọ: “Dân đói hả Ngọ? Thôi được rồi, để tôi gọi điện báo cáo với anh Nguyễn Văn Linh”. Sau đó, ông quay lại nói với Bí thư Ngọ là Trung ương đồng ý để lại cho Thanh Hóa 1,8 vạn tấn gạo để cứu đói cho dân. Ngay đêm đó, ông Ngọ về Thanh Hóa báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy và hôm sau gọi ba huyện lên nhận gạo.

Khi ông Ngọ làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Đỗ Mười làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông thường gọi điện trao đổi, nhắc nhở công việc với Bộ trưởng Ngọ: “Phải giữ bằng được bát cơm cho dân. Đất nước mình người đông, đất hẹp, phải giữ đất trồng lúa, anh phải báo cáo Thủ tướng chỉ ra đất lúa chỗ nào, phải đưa công nghiệp lên vùng đất đồi, phải bảo vệ an ninh lương thực, phải bảo đảm bát cơm cho dân”.

Ông Lê Huy Ngọ nhớ lại: “Cảm động nhất là khi tôi đi làm công tác chống lụt bão. Khi có những trận lụt bão lớn, tôi thường trực tiếp đi xuống vùng lũ để chỉ đạo việc cứu dân. Trong những lúc khẩn cấp đó, bác luôn gọi điện xuống, kể cả những lúc đêm khuya. Năm 1999, trận lũ lịch sử xảy ra ở miền Trung, giữa đêm bác gọi:

- Chú đang ở đâu?

- Em đang ở hồ Phú Ninh, Quảng Nam.

- Thành phố Tam Kỳ lụt sâu không?

Tôi trả lời:

- Lụt sâu 2,5m đến 3m, nguy hiểm lắm bác ạ.

- Vậy có phải xả lũ hồ Phú Ninh không?

- Báo cáo bác, xả lũ thì tính mạng người dân vô cùng nguy hiểm.

- Vậy thì làm sao?

- Theo dõi sát mực nước lên, chuẩn bị mọi phương tiện cứu đập, cứu dân, đồng thời cảnh báo cho dân biết để chủ động và điều động cấp tốc 2.000 bộ đội lên bảo vệ mặt đập.

- Có được không?

- Được ạ.

- Thế nhá, Ngọ báo cáo với các đồng chí địa phương, quân đội, dù gian khổ đến mấy cũng phải bảo vệ đập, bảo vệ dân.

Chúng tôi như được tiếp lửa từ trái tim người lãnh đạo luôn lo lắng cho người dân”.

TRẦN HOÀNG

“Tôi quý trọng và học tập tinh thần cách mạng, suốt đời vì nước, vì dân, mãi mãi tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân của anh Đỗ Mười” (Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu).