Mười năm sau ngày Tổ quốc thống nhất, giữa trùng điệp những khó khăn, thử thách, “ngọn đèn” ấy, bộ óc ấy lại đau đáu những trăn trở, suy tư với khát vọng đưa đất nước bứt phá, đi lên. Tư tưởng và những đóng góp của ông, với vai trò là người đứng mũi chịu sào trong giai đoạn đặc biệt ấy đến nay vẫn chưa được hiểu đầy đủ, thậm chí còn có những nhận thức lệch lạc, xuyên tạc…

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Duẩn với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV năm 1976. 
Tìm hiểu về Tổng Bí thư Lê Duẩn trong khoảng 10 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi đã gặp ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa IX. Hồi cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, ông làm Vụ phó Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, thường xuyên làm việc bên cạnh nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao lúc bấy giờ. Ông Phan Diễn cho rằng, Tổng Bí thư Lê Duẩn là một nhà lãnh đạo có bản lĩnh rất lớn, trong ông luôn đầy ắp các ý tưởng sáng tạo và nung nấu đổi mới để đưa đất nước đi lên.

Ông Phan Diễn nhớ lại, Hội nghị Trung ương 6 (khóa IV) họp vào tháng 8-1979 đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng mà ở đó thể hiện rất rõ tinh thần lắng nghe của người đứng đầu Đảng. Hội nghị ban đầu dự kiến chỉ bàn về sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương. Nhưng trong quá trình chuẩn bị hội nghị, Trung ương thấy rằng không thể giải quyết được vấn đề sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương nếu không tháo gỡ hàng loạt trở ngại về quan điểm và thể chế. Với cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Lê Duẩn đề nghị Trung ương bổ sung ngay chương trình nghị sự thứ hai tại hội nghị này để bàn về cơ chế, chính sách kinh tế. “Mỗi buổi họp Trung ương về, bác Thận (đồng chí Trường Chinh) lại gọi tôi lên hoặc ghé xuống văn phòng kể cho chúng tôi nghe những ý kiến tranh luận trên hội trường, trao đổi những nhận xét của mình, sau đó bác thường thong thả đi bách bộ quanh sân, vừa đi vừa suy nghĩ về ý kiến mà mình sẽ phát biểu… Hôm phát biểu ở Hội nghị Trung ương về, bác Thận nói với tôi một cách thận trọng nhưng lộ vẻ hài lòng: Tôi phát biểu xong vấn đề lương thực, thấy nhiều đồng chí Trung ương đồng tình. Hôm sau lúc đi làm, tôi gặp anh Đậu Ngọc Xuân, thư ký của đồng chí Lê Duẩn ở gần cổng, anh Xuân bảo tôi: Anh về báo cáo với anh Thận là anh Ba (tên thường gọi của đồng chí Lê Duẩn) hoàn toàn tán thành những ý kiến anh Thận phát biểu ở Hội nghị Trung ương hôm qua. Khi tôi báo cáo lại ý kiến ấy của đồng chí Lê Duẩn với bác Thận, bác vui hẳn lên: Anh Ba nói hoàn toàn tán thành à, thế thì tốt! Bác ngừng lại một lát rồi hạ giọng nói nhỏ như nói với chính mình: Thế là anh ấy cũng tán thành cả ý kiến của tôi về vấn đề lương thực đấy”-ông Phan Diễn kể. Với những quyết định đột phá, hội nghị lần này đã đưa ra chủ trương “bung ra”, “cởi trói cho sản xuất”, tạo tiền đề cho hàng loạt cải cách về kinh tế sau đó.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm đảo Cô Tô năm 1977. Ảnh tư liệu 
Với trọng trách là người lãnh đạo cao nhất, Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn trăn trở trước tình hình khó khăn về kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân. Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương kể lại, có lần tại nhà nghỉ Đồ Sơn, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Chúng ta là những người lãnh đạo mà để cho nước lã không có, rau muống không có thì chúng ta nên từ chức đi”. Tại nhiều Hội nghị Trung ương, ông có những phát biểu rất gay gắt về thực trạng kinh tế và phê phán những suy nghĩ cũ kỹ: “Trong thời gian qua, nhiều điểm trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước không được thi hành đến nơi đến chốn, nhiều nơi công tác trì trệ, nhiều năng lực bị lãng phí, nhất là lao động, ruộng đất, thiết bị, máy móc. Sản xuất cũng như phân phối, kinh tế cũng như kỹ thuật phát triển theo những quy luật mà chúng ta không thể tùy tiện xóa bỏ hay thay đổi”. Cũng với tinh thần tìm tòi, đổi mới, vào năm 1980, khi nghe lãnh đạo thành phố Hải Phòng báo cáo về việc thí điểm cơ chế khoán trong nông nghiệp, Tổng Bí thư Lê Duẩn tuyên bố ủng hộ cuộc thí nghiệm đó. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc mở một mũi đột phá trong nông nghiệp mà điểm bắt đầu là Hải Phòng. Nhớ lại câu chuyện này, ông Đoàn Duy Thành, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, trước đó là Chủ tịch rồi Bí thư Thành ủy Hải Phòng kể với phóng viên Báo Quân đội nhân dân: “Tôi đến nhà Tổng Bí thư Lê Duẩn và báo cáo suốt 3 giờ về thực trạng nông nghiệp, nông dân và chủ trương “khoán” của Hải Phòng. Tổng Bí thư nghe rất kỹ và đồng tình. Ông còn bảo: “Cứ về làm, tôi sẽ về xem các đồng chí làm thế nào”.
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm công trình thủy điện Trị An năm 1984. 
Có thể nói, tư tưởng đổi mới của đồng chí Lê Duẩn xuất hiện khá sớm, tuy nhiên do những nguyên nhân khác nhau nên nhiều luận điểm quan trọng không được thực hiện triệt để, xuyên suốt hoặc chậm được nghiên cứu, phát triển. Ví dụ như, luận điểm về “bước đi ban đầu” trong công nghiệp hóa của ông xuất hiện từ thập niên 60 của thế kỷ trước và sau đó là năm 1970 trong tác phẩm “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới” nhưng mãi đến Đại hội V của Đảng mới xuất hiện dưới thuật ngữ “chặng đường đầu tiên”. Tư tưởng về duy trì kinh tế nhiều thành phần ở miền Nam đã xuất hiện từ Hội nghị Trung ương 24 (khóa III) nhưng đã không được thực hiện đầy đủ và phát triển hoàn chỉnh. Vào ngày 13-8-1975, phát biểu tại cuộc họp trù bị của hội nghị này, đồng chí Lê Duẩn đưa ra một số ý kiến, có thể coi là khá mới mẻ so với tư duy của dòng chủ lưu lúc ấy: “Xưa nay ở miền Bắc chúng ta có một số sai lầm, là vì chúng ta đã đi sai quy luật. Nếu chúng ta đi sai quy luật mà đưa vào miền Nam thì càng sai lắm. Vì vậy, nay có được miền Nam là để cho chúng ta thấy lại cho rõ hơn nữa… Tại sao người thợ ở ngoài này không bằng người thợ ở trong kia? Mình trả lời làm sao? Anh là chủ nghĩa xã hội mà tại sao anh lại không được bằng trong kia, anh trả lời làm sao? Đảng ta phải có trách nhiệm về những điều sai như vậy. Có thể vì chiến tranh, vì nhiều thứ, tôi đồng tình như vậy, nhưng trong đó cũng có khuyết điểm của mình… Ở miền Bắc trước đây phải hợp tác hóa ngay lập tức. Nhưng miền Nam bây giờ không thể làm như vậy. Miền Nam bây giờ nếu anh không để cho giai cấp tư sản phần nào đấy, mà nông dân thì phần nào hóa tư sản rồi, anh mà làm sai đi thì công-nông không liên minh được đâu… Cần phải để mấy thành phần kinh tế là quy luật cần thiết trong giai đoạn bước đầu này”.

Có một câu chuyện đến nay chưa được nhiều người biết, đó là Tổng Bí thư Lê Duẩn là người sớm có tư tưởng sẵn sàng hợp tác kinh tế với Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc. Một lần có cán bộ ngoại giao đi Mỹ về, sợ bị đánh giá về “quan điểm, lập trường” nên đã báo cáo với ông rằng, cái gì ở Mỹ cũng xấu. Không ngờ, Tổng Bí thư hỏi lại: “Mỹ xấu thế tại sao Liên Xô, Trung Quốc… đều nể Mỹ? Đồng chí báo cáo thế thì làm sao hợp tác được với Mỹ”. Trong lĩnh vực dầu khí, từ rất sớm ông đã tính chuyện hợp tác với các nước tư bản, trong đó có Mỹ. Ông cho rằng: “Cách làm kinh tế của Mỹ có hiệu quả cao, không tìm cách làm ăn hợp tác kinh tế với Mỹ để phát triển là không khôn ngoan”. Diễn văn đọc trong Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng khẳng định: “Nước ta sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với nước Mỹ vì lợi ích của hai nước, vì lợi ích của hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á”. Thế nhưng phải đến năm 1995, Mỹ và Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Có lẽ việc không kịp thời nghiên cứu, phát triển và thực hiện các ý tưởng mới của “ngọn đèn 200 nến” lúc đó có phần trách nhiệm lớn của các cơ quan tham mưu, nhà khoa học, nhà kinh tế. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng viết: “… Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi đã được nghe anh Ba phát biểu về một số vấn đề kinh tế rất gần so với những chính sách trong Đổi mới. Anh nói tới sự cần thiết phải duy trì nhiều thành phần kinh tế ở miền Nam, không thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp như miền Bắc, coi trọng vai trò của trung nông. Trong thời kỳ cải tạo công-thương nghiệp ở miền Nam, tôi cũng không thấy anh thúc giục mà rất quan tâm đến đời sống của những người làm ăn buôn bán nhỏ… Phải chăng, điều đáng tiếc là khi đó đã không có cơ quan hay nhà khoa học, chuyên gia kinh tế nào tổ chức nghiên cứu đào sâu những ý kiến của anh Ba”.

HOÀNG TIẾN