Trong 108 ngày đêm của 50 năm trước, Tiểu đoàn 47 phải đọ sức với 3 tiểu đoàn viễn chinh Hoa Kỳ, đánh 198 trận, tiêu diệt 346 lính Mỹ, bắn cháy và chìm 35 tàu vận tải của Mỹ, tiêu diệt 43 xe bọc thép, bắn rơi 5 máy bay. Trung úy Beid Baid của Mỹ bị bắt làm tù binh. Chiến công của chiến dịch bóp chặt “cuống họng” Cửa Việt đã đánh gục sự huênh hoang của tiểu đoàn 3/1 thuộc sư đoàn 3 thủy quân lục chiến được mệnh danh là “bão táp Hoa Kỳ” do trung tá Neil Hannan làm tiểu đoàn trưởng, có nhiệm vụ bảo vệ khu cảng Cửa Việt và các đoàn tàu vận chuyển tiếp tế đường sông từ Cửa Việt lên cảng Đông Hà, Khe Sanh. Những cơn “bão lửa” bất ngờ vào ngày 20 và 21-1-1968 của quân cách mạng đã thổi bung 10 xe bọc thép và nhấn chìm 9 tàu LST cùng nhiều lính tinh nhuệ của Mỹ theo tàu xuống đáy sông.

Sau thất bại bất ngờ, choáng váng đó, quân Mỹ lồng lộn và cuống cuồng đem bom, pháo giội không thương tiếc xuống khu vực bờ bắc Cửa Việt hòng đẩy lùi lực lượng chiến đấu của ta. Trước sức mạnh hủy diệt của bom, pháo Mỹ, đơn vị chúng tôi buộc phải tìm cách đánh mới, không đối đầu với bom đạn mà âm thầm tìm cách tiếp cận nhấn chìm tàu chiến Mỹ. Trận Bạch Đằng trên sông Hiếu từ ngày 8 đến 11-2-1968 là một minh chứng cho sự sáng tạo tuyệt vời ấy. Kế thừa kinh nghiệm của cha ông, quân và dân Gio Hòa, Gio Linh, Quảng Trị đã huy động mọi tiềm lực, chôn cọc ở lòng sông Cửa Việt nhằm ngăn cản đường đi của tàu vận tải Mỹ. Để mở đường, quân Mỹ phải dùng máy bay ném bom và pháo binh bắn liên tục vào bãi cọc, đến ngày 12-2 mở thông đường cho đoàn tàu 12 chiếc LST, tàu đổ bộ, tàu phá mìn vượt bãi cọc thì bị hỏa lực chúng ta diệt gọn cả đoàn tàu, 15 xe bọc thép và hơn 100 lính “bão táp”. Chỉ huy Mỹ lại điều tiểu đoàn 2/4 của trung tá Weidsex đến tiếp viện, đánh chiếm toàn bộ bờ sông từ Mai Xá Thị đến Đại Độ, chiếm được một nửa làng Mai Xá Thị, nhưng đổi lại, 10 xe bọc thép và 100 lính tinh nhuệ của địch đã bỏ thây.

leftcenterrightdel
CCB Neil Hannan (bên trái), nguyên chiến sĩ đại đội A, tiểu đoàn 3/21, lữ đoàn 196 Mỹ gặp lại Đại tá Trần Văn Thà - “một kẻ thù đáng kính ngày xưa, một người bạn đáng quý ngày nay”. Ảnh: ANH ĐÀO

Khi đó, chúng tôi nhận định Mỹ nhất định phải cố giữ bờ sông để đưa hàng lên Khe Sanh, vì thế Tiểu đoàn 47 lập tức chuyển mục tiêu tấn công, phối hợp cùng hỏa lực pháo 130mm giội “bão lửa” xuống khu kho cảng Cửa Việt, đốt cháy 5 kho, 30 xe quân sự và tiêu diệt nhiều lính Mỹ giữ kho.

Các tướng lĩnh Mỹ vội vàng điều lữ đoàn 196 ra chiếm các làng ở bắc sông Hiếu.

Qua nhiều đợt hỏa lực dọn bãi, cả lữ đoàn hơn 3.000 quân được trang bị vũ khí tối tân ồ ạt đổ quân đánh chiếm các làng ven sông Hiếu. Một lần nữa buộc Tiểu đoàn 47 phải tìm cách đánh thích hợp. Chúng tôi đã chọn tiểu đoàn 3/21, lữ đoàn 196 do trung tá Sneider chỉ huy để “thử sức”. Đêm 5-5-1968, quân ta đánh thử đơn vị đồn trú ở Nhĩ Hạ, do bị lộ nên không thành công. Chỉ huy tiểu đoàn phán đoán, Mỹ đã biết có đối phương bên cạnh, nhất định chúng sẽ dùng lực lượng đẩy quân ta ra xa.

Từ 5 giờ ngày 6-5, hỏa lực pháo các loại của địch bắn xối xả vào những nơi chúng nghi có quân ta ẩn náu. 6 giờ, 4 máy bay ném bom vào làng Nhĩ Trung, xóm Phường khiến nhà dân tan hoang, cây cối tiêu điều, khói lửa trùm lên cánh đồng Nhĩ Trung.

 9 giờ 30 phút, quân Mỹ bắt đầu tiến vào với đội hình dày nhưng thận trọng. Một số sĩ quan đưa ống nhòm lên quan sát rồi mới tiến quân. Quân ta vẫn kiên trì chờ đợi. Cuối cùng địch cũng phải đến. Tất cả các điểm mai phục nhất loạt giội hỏa lực vào quân Mỹ, nhiều xe thiết giáp bùng cháy, 3 cây kèn đồng nhà binh của Tiểu đoàn 47 thổi lên hùng tráng và lệnh xung phong đánh giáp lá cà được phát ra. Chiến sĩ Tiểu đoàn 47 xông lên tuốt lưỡi lê sáng quắc, miệng thét xung phong, quân Mỹ bò lăn kêu khóc. Đơn vị của Nguyễn Quang Triêm hạ gục một toán lính Mỹ. Trong 5 tên Mỹ bị tiêu diệt tại chỗ, tôi thấy có một tên dáng vẻ

chỉ huy, thẻ bài ghi tên William Kimbad. Một cán dao cạo râu rơi ra, tôi cầm lấy cán dao cạo với ý nghĩ, khi chiến tranh kết thúc, nếu tôi còn sống sẽ tìm mọi cách trao lại vật này cho gia đình William.

Cuộc chiến suốt 108 ngày đêm trên vùng đất khu đông Gio Linh với sứ mệnh chặn đường tiếp tế của Mỹ lên Khe Sanh đã hoàn thành xuất sắc. Khe Sanh bị bao vây, không được tiếp tế, quân lính hoang mang cực độ. Lầu Năm Góc lo sợ một Điện Biên Phủ nữa lại diễn ra nên vội vàng rút quân chạy khỏi căn cứ Khe Sanh. Chủ lực Mặt trận B5 cùng với nhân dân các địa phương đã nhất loạt tấn công, nổi dậy giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa.

(*) Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 47, Bộ tư lệnh Vĩnh Linh trong Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh

TRẦN VĂN THÀ (*)