Vì tình cảm đó nên mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng khi nghe đồng chí Vũ Kỳ báo cáo về việc anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) muốn mời Bác đến dự Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân, Bác đồng ý ngay. Không ai ngờ, đó là buổi gặp cuối cùng của Bác với các đồng chí cán bộ cao cấp toàn quân.
16 giờ 15 phút ngày 11-5-1969, đúng theo lịch hẹn, Bác Hồ đã đến để gặp mặt cán bộ cao cấp toàn quân ở đình Hội Đồng, Đường Xoài. Trong hồi ký của ông Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác thì cuộc gặp mặt này khác với các cuộc gặp khác ở hai câu chuyện: Khi chiếc xe của Bác đến đình Hội Đồng, thay vì đi vào bằng lối cửa chính ở phía cổng Đỏ-nơi tất cả cán bộ quân đội đang dõi chờ Bác đến thì Người lại đi vào lối cửa thường xuyên đóng, giáp với Đường Xoài, bí mật bước lên thềm phía sau tấm rèm và ngồi vào chiếc ghế dành sẵn cho Bác. Điều khác biệt thứ hai là khi cuộc gặp gỡ kết thúc, thông thường vào lúc chia tay, mọi người đều lưu luyến tiễn Bác ra tận xe. Vậy nên tất cả mọi người đều nấn ná ở lại chưa chịu ra về. Đột nhiên, Bác hô to: Tất cả đứng dậy! Mọi người đứng dậy, hướng về Bác, chờ đợi. Nhưng rất bất ngờ, Bác đã hô tiếp: Đằng sau quay! Trong lúc mọi người theo lệnh Bác quay ra cửa chính, ông Vũ Kỳ nhanh chóng chạy đến chỗ Bác, dìu Người ra xe, trở về nhà sàn. Chính ở hai điểm khác biệt này mà Bác Hồ kính yêu đã không để cán bộ cao cấp quân đội biết được là Người đang yếu. Bởi vì Bác hiểu tình yêu của cán bộ, chiến sĩ quân đội dành cho Bác. Nếu mọi người biết Bác yếu sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ và toàn quân.
    |
 |
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí: Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp gặp mặt cán bộ cao cấp toàn quân, ngày 11-5-1969. Ảnh tư liệu |
Trong khi trò chuyện với cán bộ cao cấp quân đội dự hội nghị, Bác căn dặn: “Phải cố gắng học tập và luôn luôn gương mẫu về đạo đức cách mạng”.
Lời dạy của Bác về lòng quyết tâm và ý thức trách nhiệm của cán bộ quân đội càng có ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc, bởi đây là thời kỳ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang huy động cao nhất mọi nguồn lực, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo Bác, có quyết tâm cao mới có hành động dũng cảm, có phương pháp tốt mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ; quyết tâm một, biện pháp phải mười mới đi đến thành công. Vì vậy, Người nhắc nhở cán bộ quân đội trước hết phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn, phải học tập để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao trình độ về mọi mặt, làm cho ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Đây là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ đội ngũ cán bộ quân đội phải luôn triệt để chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, lập nhiều thành tích hơn nữa trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó cũng là tâm nguyện của Bác gửi lại trong bản Di chúc cho dân tộc Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trước lúc về gặp cụ Các Mác, Lênin: “Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn... Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to-là Pháp và Mỹ, và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”. Lời Bác chính là mệnh lệnh chung cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Quân đội ta luôn ghi nhớ công ơn trời biển của Người. Mỗi bước trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta luôn gắn liền với hình ảnh và danh xưng cao quý Bộ đội Cụ Hồ...
PGS, TS HUY BÌNH - ThS CÔNG THÀNH