Đã ở tuổi 94 nhưng người cán bộ lão thành cách mạng ấy vẫn có một trí nhớ mẫn tiệp với tư duy mạch lạc, đưa người nghe trở lại những ngày tháng 10 lịch sử 65 năm trước. Ông sinh ra và lớn lên tại khu phố cổ Hà Nội, nhưng quê gốc ở làng Hoàng Liệt (nay thuộc quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Sau khi học xong tú tài tại Trường Bưởi (Trường THPT Chu Văn An hiện nay), ông tham gia chiến đấu trong tổ thanh niên cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, giành chính quyền ở Hà Nội. Nguyễn Bội Giong là Trung đội trưởng tự vệ thành, chiến đấu bảo vệ Thủ đô tròn 60 ngày đêm khói lửa trong những ngày toàn quốc kháng chiến rồi mới theo Trung đoàn Thủ Đô rút lên Chiến khu Việt Bắc vào một đêm tháng 2-1947. “Gần 10 năm kháng chiến trường kỳ, đi khắp các chiến dịch lớn nhỏ, tôi chẳng thể ngờ mình còn nguyên vẹn để trở về cùng đoàn quân tiếp quản Thủ đô”-ông cười nhớ lại.
    |
 |
|
Hà Nội, ngày về. Ảnh tư liệu |
“Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, lúc này, tôi đang là Bí thư quân sự cho Thiếu tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái (sau này là Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) kiêm đặc phái viên của Bộ Tổng tư lệnh đi xuống các đơn vị tổ chức chỉ huy chiến đấu thì nhận được chỉ thị của trên, tham gia Ban Kế hoạch tiếp quản Hà Nội. Sở dĩ tôi được điều động về ban này vì trước đó tôi là cán bộ xuất thân từ Hà Nội, lại từng hoạt động trong Việt Minh trước năm 1945 ở khu vực ngoại thành và một phần nội thành nên thông thuộc đường Hà Nội. Hồi ấy, Ban Kế hoạch chúng tôi có nhiệm vụ dự thảo các hướng cho các đơn vị về tiếp quản Hà Nội, lập bản đồ đường vào, tham mưu việc bố trí các lực lượng... để báo cáo lên trên. Cơ bản kế hoạch được thông qua, đến giờ khi nhìn lại tôi vẫn thấy kế hoạch tổ chức hợp lý, chặt chẽ. Và kết quả như các bạn thấy đấy, 65 năm đã qua rồi mà chúng tôi và nhân dân Hà Nội vẫn không sao quên được “sự tuyệt vời” của ngày trở về ấy. Riêng tôi còn có một vinh dự khác là được tháp tùng Phó tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trực tiếp về Thủ đô trong ngày 10-10-1954.
Trước đó mấy ngày, chúng tôi đã về đến đồng bằng, dừng chân tại nơi đặt tổng hành dinh bộ chỉ huy tiếp quản Hà Nội ở Xuân Mai (Hà Tây trước đây, nay là Hà Nội). 7 giờ sáng hôm ấy, chúng tôi hành quân về nội thành Hà Nội trên chiếc xe com-măng-ca (xe zip Liên Xô) mui trần. Trên xe có Thiếu tướng Hoàng Văn Thái ngồi giữa, tôi và đồng chí Huy-chiến sĩ liên lạc, người dân tộc Tày, quê Thái Nguyên-ngồi hai bên. Chỉ huy tiếp quản chung là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ huy tiếp quản Hà Nội là đồng chí Hoàng Văn Thái, tiếp quản Hải Phòng là đồng chí Văn Tiến Dũng. Xe chúng tôi hướng từ phía nam, theo hướng Ngã Tư Sở vào thành phố. Lúc bấy giờ, đây là khu lao động nên có rất đông công nhân, nông dân đứng hai bên đường. Càng vào gần khu trung tâm, thành phần công chức, học sinh, sinh viên càng nhiều. Đặc biệt là vào đến khu phố cổ, nam thanh nữ tú trong trang phục áo dài, quần âu áo sơ mi, trên tay cầm cờ, hoa, phướn... vẫy chào đoàn quân tiến vào với nhiều màu sắc làm sao! Xe chúng tôi đi về hướng Cửa Bắc, xe chính của Đại đoàn 308 đi ngay phía sau, một tiểu đoàn đi về hướng Cửa Nam. Hồi kháng chiến chống Pháp, khu vực này chính là bãi sân bóng của lính Pháp mang tên viên tướng Mangin.
Trên xe, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái đứng lên vẫy tay chào nhân dân hai bên đường. Tôi và đồng chí Huy ngồi hai bên sẵn sàng đón những bó hoa của nhân dân tung lên, không để rơi về phía anh Thái, đề phòng tình huống bọn Việt gian ném lựu đạn ám sát. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ anh. Tất nhiên, đây là sự cảnh giác chứ chúng tôi tin lúc này thế dân đang mạnh, bọn phản động cũng không dám manh động.
Khi xe đi đến phố Hàng Ngang, đồng chí Huy nhắc hình như có tiếng con gái gọi tôi. Nghe vậy, anh Thái nhìn tôi tủm tỉm cười, tôi thầm nghĩ chắc anh tưởng bạn gái của tôi. Ngày đi kháng chiến, tôi chưa tròn đôi mươi, làm gì đã có “mảnh tình vắt vai” nào nên bụng bảo dạ chắc có sự nhầm lẫn chi đây và yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Phía trước, đồng chí lái xe tập trung cao độ, vẻ mặt anh có vẻ căng thẳng. Sau này, tôi nghe anh tâm sự, lúc ấy anh khá hồi hộp. Trên con đường anh chưa đi lần nào, mặc dù lái xe chậm, không gặp phải sự cản trở nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng, sợ có bất trắc xảy ra. Dù ai cũng căng thẳng, nhưng chúng tôi đều kịp thu tất cả vào tầm mắt. Một Hà Nội bừng sáng trong ngày trở về ấy mãi in đậm trong tâm trí chúng tôi. Không khí tấp nập, người dân đứng chật cứng hai bên đường nhưng rất nghiêm túc, hàng lối rõ ràng. Pháo giấy confetti tung lên phủ sắc màu lấp lánh trên người anh Thái và cả chúng tôi. Những tiếng hô “Hoan hô đại quân!”, “Hoan hô giải phóng!” vang rộn cả đường phố. Hình ảnh này lại khiến tôi nhớ tới bà con các dân tộc Việt Bắc mấy hôm trước cơ quan Bộ Tổng Tham mưu chia tay ở thôn Bảo Biên (Định Hóa, Thái Nguyên). Bà con từ các gia đình có cán bộ ở không ai bảo ai, lũ lượt kéo ra ngoài, tự nhập vào đám đông đưa tiễn chúng tôi. Người mang bánh tét, ruốc rang sẵn, có cô gái Thái dúi chiếc khăn mùi soa thêu vội vào tay anh lính trẻ hay cụ già đứng khóc bên đường bịn rịn... Giữa chốn hoa lệ của Thủ đô hôm nay, sao tôi lại liên tưởng tới bà con nơi Thủ đô kháng chiến mà xúc động đến thế!
    |
 |
|
Di tích Cửa Bắc-nơi một cánh quân của Trung đoàn Thủ Đô vào tiếp quản 65 năm trước. Ảnh: TUẤN TÚ |
Hôm nay, đoàn xe chỉ huy của Quân đội nhân dân Việt Nam đi vào Cửa Bắc, nơi vẫn còn dấu tích vết pháo của quân Pháp xâm lược năm xưa bắn vào thành Hoàng Diệu. Lần này, ta trống giong cờ mở về tiếp quản Thủ đô trong không khí hân hoan sôi động của các tầng lớp nhân dân, trong tâm thế vừa chiến thắng một đế quốc lớn, hỏi sao không tự hào cho được. Nhất là những người con của Hà Nội ra đi từ gần 10 năm trước, nay lại được trở về trong đoàn quân chiến thắng thế này.
Đêm hôm ấy, chúng tôi ở lại trong thành, nghỉ tại “Lầu công chúa”. Ấy là một đêm gần như không ngủ. Hà Nội vẫn bừng sáng lung linh. Mặc dù gia đình tôi sinh sống cách đó chừng một cây số, nhưng cũng như một số cán bộ người Hà Nội khác, chúng tôi chưa thể về thăm nhà. Phải đến 4 tuần sau tôi mới được về thăm mẹ và các em. Thấy tôi bước vào nhà, mẹ tôi ngạc nhiên sững người một lúc mới gọi các em lại. Riêng em gái Nguyễn Thị Mỹ, lúc tôi rời Hà Nội mới lên 9 tuổi, giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp thì không nói gì, bỏ lên gác. Sau khi chào hỏi mọi người, tôi lên hỏi thì em mới hậm hực trách tôi: “Hôm trước thấy anh ngồi xe ô tô trên phố, em gọi anh ba, bốn lần mà anh không phản ứng gì, làm em bị chúng bạn giễu là “thấy sang bắt quàng”, xấu hổ chết đi được!”. Lúc này, tôi mới chợt nhớ tới việc anh Huy chiến sĩ liên lạc nhắc, vội nhận lỗi vì đang tập trung làm nhiệm vụ nên không nghe được, em mới hết giận. Mấy hôm sau, em đưa tôi xem bức ảnh của một người bạn có bố là người Hà Nội yêu nhiếp ảnh. Bức ảnh chụp cảnh chúng tôi trên chiếc xe zip với nụ cười rạng rỡ. Tiếc rằng giờ tôi không còn giữ được bức ảnh này nữa”.
SONG THANH