Một ngày đầu tháng bảy, miền Trung nắng như đổ lửa, CCB Trần Đại Tôn cùng con gái và hai cháu ngoại vượt chặng đường gần 500km từ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vào thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Vẫn đôi dép rọ và chiếc áo lính, ông Tôn dẫn con cháu lần lượt đến tìm hiểu từng di tích, nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của những người con không tiếc máu xương của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dưới chân núi Mũi Mác, những tán thông xanh đung đưa trong gió, bên các bia mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP), CCB Trần Đại Tôn rơm rớm nước mắt. Ông kể: “Cách đây ngót 10 năm, tôi đã cùng đoàn CCB vào thăm Đồng Lộc. Hôm nay, Đồng Lộc đẹp, xanh và nhiều du khách đến thăm quá. Mặc dù tôi không trực tiếp chiến đấu ở ngã ba huyền thoại này, nhưng những chiến công, những hy sinh và cả sự bất khuất, kiên cường của con người nơi đây đã in đậm trong tim chúng tôi. Bởi thế, hôm nay tôi đưa gia đình vào đây để con cháu hiểu rõ những chiến công của cô Rạng, cô Xuân, cô Cúc...; hiểu thế nào là giá trị của độc lập, tự do mà sống cho xứng đáng với thế hệ cha anh”.

leftcenterrightdel
Tượng đài Chiến thắng và Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc.

Ngã ba Đồng Lộc cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh 20km, nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên là đồi núi, là nơi giao nhau của 3 tuyến đường Lạc Thiện-Khe Giao-Ba Giang. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nơi đây được ví như “túi bom”, “tọa độ lửa”, khi hằng ngày giặc Mỹ đã trút hàng trăm tấn đạn bom xuống ngã ba này nhằm ngăn chặn sự chi viện của ta từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Để bảo đảm giao thông thông suốt, hàng trăm, hàng nghìn chàng trai, cô gái ở lứa tuổi mười tám, đôi mươi trên khắp mọi miền Tổ quốc đã gửi lại tuổi thanh xuân tươi đẹp nơi ngã ba này, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của 10 nữ TNXP vào ngày 24-7-1968. Chiến tranh đã lùi xa, bao mất mát đau thương cũng lùi vào quá khứ, giờ đây Đồng Lộc trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi thắp sáng ngọn lửa yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ngày 9-12-2013, Ngã ba Đồng Lộc được Nhà nước công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Đồng Lộc những ngày tháng bảy này thật đẹp. Màu xanh của áo xanh tình nguyện, màu xanh của núi đồi, màu đỏ tươi của cờ hoa hòa cùng dòng người nườm nượp về thăm Đồng Lộc. Trên núi đồi, bạt ngàn thông vi vu trong gió cùng tiếng chuông ngân vang, nơi đó, 10 cô gái tuổi đôi mươi đã hy sinh cho công cuộc thống nhất đất nước, tôi thấy tâm hồn mình xao xuyến, lắng đọng đến lạ.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Trần Đại Tôn giới thiệu chiến công của 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP cho con cháu.

Trong trang phục màu xanh, mũ tai bèo, đôi dép cao su, anh Đào Anh Tuân, Phó trưởng ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đưa tôi đi tham quan và giới thiệu cụ thể từng điểm di tích. Anh Tuân chỉ tay vào Tượng đài Chiến thắng Đồng Lộc, nơi ấy ngày xưa chi chít hố bom. Tượng đài được khánh thành vào giữa tháng 7-1998, là biểu tượng của sức mạnh, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần vươn lên, đạp bằng mọi gian nan, nguy hiểm của lực lượng TNXP, bộ đội, công nhân giao thông, công an, dân quân du kích. Nằm ngay chính giữa ngã ba là cột biểu tượng lưu niệm của ngành giao thông vận tải. Cứ thế, với chất giọng xứ Nghệ đặc trưng, anh Tuân lần lượt giới thiệu cho chúng tôi từ nhà bia tưởng niệm, nhà truyền thống TNXP toàn quốc; khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP; phòng trưng bày truyền thống Ngã ba Đồng Lộc; cụm tượng 10 nữ liệt sĩ TNXP cho đến Tháp chuông Đồng Lộc trên đỉnh đồi Mũi Mác… Từng di tích gắn liền với những câu chuyện chiến đấu kiên cường, bất khuất của hàng vạn người con để “mạch máu” giao thông được thông suốt.

Về với Đồng Lộc, ấn tượng đầu tiên với du khách là những thuyết minh viên trong trang phục màu xanh người lính, mũ tai bèo, đôi dép cao su, luôn nở nụ cười tươi, đón chào niềm nở, và họ sẽ dẫn du khách đến với những câu chuyện đầy cảm động về những chiến công, những con người đã từng sống và chiến đấu quên mình tại vùng đất máu lửa này. Viếng thăm Đồng Lộc chiều nay/ Lặng nghe em kể, cách rày nhiều năm/ Em như tỏa ánh trăng rằm/ Bình minh thức dậy, con tằm ra tơ/ Khi cao như sóng xô bờ/ Xuống trầm lắng lại như chờ đợi ai/ Lúc dồn dập, lúc khoan thai/ Đàn cầm dìu dặt vọng ngoài sơn khê. Đó là những vần thơ mà một du khách đã viết tặng những thuyết minh viên ở Ngã ba Đồng Lộc. Hay như sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã viết thư gửi họ: “Làm một bức tượng phải dùng cưa, bào, đục, nhưng anh chị dùng lời nói làm nên bức tượng vô hình đọng lại trong tim chúng em về một Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại. Để chúng em hiểu thế nào là độc lập, tự do và đặt ra trách nhiệm của mình là phải sống sao cho xứng đáng với những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh…”.

Tên đất, tên người ở Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào sử sách, lưu danh mãi đến muôn đời sau. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh trên “tọa độ chết” năm xưa, ai đã một lần qua Ngã ba Đồng Lộc sẽ đọng lại trong tim những giai điệu sâu lắng nhất. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, để bất kỳ ai lớn lên đều thấy mình phải sống sao cho xứng đáng với những gì mà thế hệ cha anh để lại.

Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA