Gần bước sang tuổi 90, mấy hôm nay, cái rét mùa đông ở Hà Nội khiến căn bệnh viêm phổi của ông trở nặng, nhưng khi chúng tôi đề nghị kể về những kỷ niệm với đồng chí Xuân Thủy ở Hội nghị Paris, mắt ông Thái như sáng lên rồi ông vào mạch chuyện: “Ngót 10 năm được cùng sinh hoạt và làm việc với anh Xuân Thủy nên tôi hiểu rõ người đồng chí của mình. Phải nói rằng, Bác Hồ rất tinh tường khi chọn đồng chí Xuân Thủy làm Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Paris”. Chúng tôi cắt lời ông Thái: “Tại sao Bác Hồ chọn đồng chí Xuân Thủy mà không chỉ định người khác?”. “Dễ hiểu thôi, đồng chí Xuân Thủy là một trí thức lớn, được tiếp nhận cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây, từng qua lao tù thực dân nên có bản lĩnh vững vàng của một nhà cách mạng khí phách. Đồng thời, Xuân Thủy cũng là nhà báo, nhà thơ lớn, là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại của Đảng, Chính phủ. Trước đó, nhiều nhiệm vụ Bác Hồ giao, đồng chí Xuân Thủy đều hoàn thành xuất sắc nên được Người “chọn mặt gửi vàng” là đúng thôi!” - Ông Thái giải thích.

 

leftcenterrightdel
Ông Trịnh Ngọc Thái.

 

Theo ông Thái, sự uyên bác, đĩnh đạc của Trưởng đoàn Xuân Thủy ở Hội nghị Paris thể hiện ở phong thái điềm tĩnh, khôn khéo, không bị cuốn vào những lời khiêu khích của đối phương. Khi ông Phan Đặng Lâm, thành viên của phái đoàn Việt Nam cộng hòa chất vấn ông Xuân Thủy: “Các ông theo chủ nghĩa cộng sản, chúng tôi theo chủ nghĩa quốc gia. Vậy cộng sản với quốc gia cái nào quý hơn. Các ông và chúng tôi đều sống ở đất nước chung là Việt Nam, ai cũng yêu đất nước cả, chứ không phải độc quyền. Bây giờ, do mâu thuẫn với nhau, nên chúng ta đánh nhau. Các ông cho mình là yêu nước, là kháng chiến để giành độc lập nên nói chúng tôi là tay sai, là phản động. Vậy có chấp nhận được không?”.

Đồng chí Xuân Thủy nhìn thẳng vào mắt ông Phan Đặng Lâm rồi khẳng khái: “Chúng tôi và các ông đến đây họp để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam và lập lại hòa bình ở Việt Nam chứ không phải bàn về vấn đề chủ nghĩa này hay chủ nghĩa nọ. Cho nên tôi đề nghị chúng ta tập trung để bàn về vấn đề này. Khi nào ông muốn tranh luận thì tôi sẵn sàng mời ông đến nhà tôi để tranh luận về chủ nghĩa nọ, chủ nghĩa kia!”.

 

Từ năm 1968 đến năm 1973, đồng chí Xuân Thủy chỉ về nước hai lần, một lần để tang Bác Hồ và một lần về báo cáo Bộ Chính trị. Ngoại trừ một số thời điểm ngắt quãng, còn lại hầu như thứ năm hằng tuần nào cũng tiến hành họp. Cường độ làm việc rất cao, mà đồng chí Xuân Thủy bị mắc căn bệnh hen suyễn nặng. Trước lúc bước vào cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Xuân Tòng đề nghị Xuân Thủy uống loại thuốc tác dụng làm chậm cơn hen suyễn để không ảnh hưởng đến tim mạch, nhưng ông vẫn uống loại thuốc liều cao để cắt cơn hen ngay. Ông Thủy nói với bác sĩ Tòng: “Lo việc nước trước mắt cái đã!”. Cho nên khi dự các cuộc họp, mặt ông lại tươi tỉnh như không hề có chuyện gì xảy ra và cũng không ai biết ông vừa bị căn bệnh đó hành hạ. “Đó là một con người hiếm có, luôn nêu cao nghị lực và tinh thần hy sinh bản thân mình để lo việc chung. Chính vì dùng thuốc kháng sinh liều cao trong quá trình diễn ra Hội nghị Paris, bệnh tình của anh Xuân Thủy sau này tiến triển nhanh” - Ông Thái lý giải thêm.

leftcenterrightdel
Ông Xuân Thủy (ngồi giữa), ông Trịnh Ngọc Thái (ngồi trong cùng, hàng bên trái) trong một cuộc họp nội bộ ở Paris. Ảnh do ông Trịnh Ngọc Thái cung cấp.

 

Theo nguyên Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trịnh Ngọc Thái, trên cương vị Trưởng đoàn của Việt Nam dân chủ cộng hòa, trong suốt quá trình đàm phán ở Hội nghị Paris, đồng chí Xuân Thủy luôn nhận định, phân tích đúng tình hình thực tiễn trong nước, thế giới; bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, kiên định về nguyên tắc chiến lược, đồng thời linh hoạt, khéo léo về sách lược. Đặc biệt, ông đã vận dụng sáng tạo sách lược “tuy hai mà một, tuy một mà hai”, phối hợp chặt chẽ giữa hai miền Bắc - Nam trong quá trình đàm phán hướng tới mục tiêu chung là độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Con người và sự nghiệp của đồng chí Xuân Thủy là tấm gương sáng về “dĩ công vi thượng”.

 

NGUYỄN CHÍ HÒA