Thắng lợi của cuộc cách mạng đã hình thành nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, đưa nước Nga đi theo con đường xây dựng CNXH. Cách mạng Tháng Mười Nga cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và các nước thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức, trong đó có Việt Nam.
Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện lịch sử nổi bật nhất ở thế kỷ 20 mà đến giờ các nhà sử học vẫn quan tâm nghiên cứu. Tạp chí Jacobin (New York, Mỹ) số ra gần đây đăng tổng quan đánh giá chiến lược giành chính quyền của những người Bolshevik trong năm 1917 của Lars Lih. Giáo sư, Tiến sĩ Sử học Lars Lih là tác giả các cuốn sách như: Bánh mì và Quyền uy ở nước Nga 1914-1922, Tái khảo sát các văn cảnh cuốn “Làm gì?” của Lenin…
Rạng sáng 7-11-1917, lực lượng khởi nghĩa tiến công cung điện Mùa Đông, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười. Ảnh tư liệu.
Mở đầu bài viết, tác giả Lars Lih dẫn sách Cách mạng Nga: Nhìn từ bên trong, đoạn nữ ký giả Mỹ Rheta Dorr tả lại ấn tượng ban đầu của bà khi đến nước Nga: “… Điều đầu tiên tôi nhận thấy vào buổi sáng khi vừa tới Petrograd (nay là Saint Petersburg-ND) là một nhóm người trẻ tuổi, khoảng hai chục người, đi đều dọc theo con phố trước mặt khách sạn của tôi, mang một biểu ngữ màu đỏ, với một hàng chữ trắng. “Biểu ngữ đề gì thế?”, tôi hỏi. “Tất cả chính quyền về tay các Xô viết”, người gác cửa khách sạn trả lời. “Xô viết là gì?”. “Là chính quyền duy nhất ở đây”, người gác cửa đáp…”.
Lars Lih viết tiếp: Đọc những dòng trên, chúng ta hôm nay hẳn cho rằng bà Dorr đã đến Nga sau Cách mạng Tháng Mười, bởi vì trong cuộc cách mạng này, các Xô viết đã đánh đổ chính phủ lâm thời, lên cầm quyền. Nhưng Dorr lại sang Nga vào tháng Ba năm 1917 và rời Nga cuối tháng Tám năm đó. Cuốn sách của bà đã được gửi đi in tại New York trước khi cuộc Cách mạng Tháng Mười nổ ra, và tới nay đã trở thành tư liệu vô giá về những gì đã xảy ra ở đêm trước cuộc cách mạng vĩ đại này.
Tường thuật của Dorr đưa lại một bằng chứng cốt yếu: Các Xô viết gồm các đại biểu của những người lính và những người thợ đã lan như lửa cháy khắp đất nước và trở thành cái gần gũi nhất với một chính phủ mà nước Nga chỉ được biết tới từ những ngày đầu tiên của cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1917.
Quyền lãnh đạo độc tôn
Lực lượng cốt yếu đứng đằng sau dạng thức cầm quyền mới-các Xô viết-chính là những cử tri đã bầu ra họ. Đó là thợ thuyền, binh lính, nông dân… trực diện chống lại những người thượng lưu, những kẻ có phẩm hàm, tài sản. Trung tâm của cuộc cách mạng của các Xô viết là tiến hành những chương trình cải cách lớn mà trước Cách mạng Tháng Mười được gọi là “Cách mạng dân chủ”, với mục tiêu tiên quyết là ruộng đất phải về tay nông dân, triệt tiêu giai cấp địa chủ, chấm dứt tham gia vào cuộc chiến khốc liệt và vô nghĩa (Chiến tranh thế giới lần thứ nhất).
Lenin về đến Petrograd ngày 16-4-1917, sau gần một thập kỷ ở nước ngoài.
Để hiểu vì sao những người Bolshevik, chứ không phải là một đảng chính trị nào khác được trao quyền lãnh đạo các Xô viết, cần phải có được một quan sát sâu rộng đối với chiến lược lãnh đạo đã định hình Chủ nghĩa Bolshevik từ trước năm 1917. “Quyền lãnh đạo độc tôn” là một từ đa nghĩa ứng với nhiều văn cảnh khác nhau. Khi những người cách mạng Nga dùng từ “Chủ nghĩa Bolshevik”, họ đã là những người đầu tiên và cao nhất tuyên bố giai cấp vô sản sẽ tiến hành cách mạng đến cùng. Họ tạo ra một chính quyền cách mạng chủ yếu dựa trên quyền lợi chung của công nhân và nông dân.
Dẫn dắt nông dân đến với CNXH
Hầu hết các thảo luận trong nội bộ những người Bolshevik trong tháng Tư sau khi Lenin trở về Nga đều đạt được cùng một nhận thức về vai trò cách mạng mang tính then chốt của nông dân. Điều này lý giải vì sao một số nhà hoạt động Bolshevik đã nhấn mạnh rằng “cuộc cách mạng dân chủ tư sản (cách mạng lật đổ chế độ phong kiến) chưa kết thúc”-như một mệnh đề đồng nghĩa với câu “giai cấp nông dân vẫn là một đồng minh của cách mạng”. Lenin đã hưởng ứng bằng cách nhấn mạnh rằng bất kỳ “bước đi nào tiến tới CNXH” cũng cần phải được tiến hành với sự hiểu biết và ủng hộ của nông dân.
Sự lãnh đạo theo tinh thần CNXH đối với người nông dân không chỉ bằng thắng lợi của những người Bolshevik năm 1917, mà cả thắng lợi trong cuộc nội chiến Nga. Năm 1920 (trước Chính sách kinh tế mới), Evgenii Preobrazhensky, nhà cách mạng và nhà kinh tế thời kỳ đầu của Nhà nước Xô viết đã mô tả trung nông như “nhân vật trung tâm của cuộc cách mạng”.
Thực tế của cuộc nội chiến cho thấy, những người trung nông đã không thể bước đi, tay nắm chặt tay với giai cấp vô sản. Họ đã do dự nhiều lần, nhất là khi đối mặt với những hoàn cảnh, những thách thức mới, và không chỉ một lần họ bước sang phía Bạch vệ, kẻ thù của họ. Nhưng nhà nước công nông được xây dựng trên nền tảng liên minh của giai cấp vô sản với 80% giai cấp công nhân đã là một nhân tố đáng kể mà không một thế lực nào trong nước Nga có thể có được.
Hồng quân là hiện thân của quyền lãnh đạo độc tôn: Những người lính xuất thân từ nông dân, các binh lính và sĩ quan cũ của Sa hoàng… Tất cả họ đã chiến đấu để bảo vệ chính quyền công nông dưới sự lãnh đạo của các nhà cách mạng theo CNXH.
Vai trò của Lenin và Bolshevik
Từ tháng Mười, sự lãnh đạo chính quyền Xô viết được giao phó cho Đảng Bolshevik. Quan sát các sự kiện tại thời điểm này tạo điều kiện cho một nhãn quan mới về sự lãnh đạo của Lenin trong nội bộ đảng, giúp người viết sử hôm nay khám phá một số nét bất ngờ. Tuy nhiên, cần bắt đầu từ thực tế là Lenin đã chịu trách nhiệm từ đầu về thiết kế và bảo vệ chiến lược giành quyền lực cả trước và sau cuộc Cách mạng 1905 (cách mạng dân chủ đầu tiên trong lịch sử Nga, bị chính quyền Sa hoàng đàn áp). Tháng 10-1915, Lenin đã làm rõ thêm kịch bản của mình bằng cách dự kiến rằng một chính quyền công nông sẽ giành được quyền bính trong giai đoạn hai của cách mạng, thay thế một chế độ chống Sa hoàng nhưng không triệt để. Bằng cách đó, Lenin đã cung cấp cho đảng của ông một định hướng chiến lược căn bản…
Xem lại lời Lenin kêu gọi đồng chí của mình tiến hành một cuộc khởi nghĩa vào tháng Mười năm 1917, ta cần tập trung chú ý vào lập luận trung tâm của ông: Toàn quốc đi bầu các Xô viết, cả nông dân lẫn công nhân, thực tế đã đưa ra tuyên ngôn đòi các Xô viết được toàn quyền.
Lenin là một lãnh tụ mạnh mẽ của một đảng thống nhất. Ngược lại, ông là một lãnh tụ mạnh mẽ nhờ đảng đã thống nhất xung quanh chiến lược căn bản định hướng XHCN trong thiết lập chính quyền công nông.
Nhìn lại tiến trình sự kiện từ tháng Hai đến tháng Mười năm 1917, người ta bị sốc bởi cả tính không thể ngờ được, lẫn tính chất tất yếu của sự xác lập quyền lực Xô viết. Cách mạng Tháng Mười trở nên khả thi bởi sự ảnh hưởng đến từ ba hình thái bất thường: Sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chính quyền cũ; sự tạo nên một thể chế mới dựa trên công nhân và những người lính gốc nông dân-một thể chế lập tức giành được sự trung thành thực sự của toàn quân đội Nga; sự tồn tại của một đảng với một chương trình hành động dự kiến được trước hai tình thế đầu tiên.
Tất cả ba hình thái trên đã bộc lộ rõ rệt chỉ trong vài giờ sau khi chính phủ Sa hoàng sụp đổ. Vì thế, Cách mạng Tháng Mười là không tránh khỏi. Chủ nghĩa thỏa hiệp thường có kết cục là cái chết. Khi các vực thẳm này hiện rõ, những người Bolshevik và chương trình của họ nhằm giành toàn quyền cho các Xô viết trở thành lựa chọn duy nhất đọng lại trong lá phiếu của cử tri đi bầu Xô viết…
Chính quyền công nông được tạo nên tháng Mười năm 1917 vẫn vững vàng và lớn mạnh sau cuộc nội chiến. Một nước Nga Xô viết ra đời hoàn toàn có thể được mô tả một cách chính xác là “chính quyền công nông” trên một số mặt then chốt. Toàn bộ giai cấp địa chủ bị loại trừ; các công sở của chính quyền mới ngày càng được biên chế nhiều hơn bởi công nhân và nông dân; nhiều trong số các chính sách của chính phủ mới hướng vào giai cấp công nhân và nông dân. Quyền lực của các Xô viết được tạo nên từ tháng Hai năm 1917 và được bảo toàn vào tháng Mười năm đó nhờ chấp nhận quyền lãnh đạo của những người Bolshevik-một thế lực hùng cường đã xác lập chỗ đứng của mình trên thế giới.
LÊ ĐỖ HUY (trích dịch)