QĐND - “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống văn hóa, đạo đức vô cùng tốt đẹp của nhân dân ta; thể hiện truyền thống của một dân tộc văn hiến và hiếu học. Ngày 20-11 chính là để tôn vinh người thầy và đề cao đạo học…

Thầy và trò Trường Sỹ quan Chính trị trong ngày hội truyền thống. Ảnh: Hữu Chấp 

“Tôn sư trọng đạo”, bất biến trước thời gian và chính kiến

Người làm thầy trong bất cứ xã hội nào cũng luôn được tôn trọng-”nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Bởi vậy, “tôn sư trọng đạo” không còn là một vấn đề quan niệm sống hay quan niệm về cách cư xử mà đã trở thành một phạm trù văn hóa, đạo đức. Thời xưa, Pla-tôn, A-rít-xtốt, Khổng Tử... từ người thầy đã trở thành những bậc thánh trong lòng học trò. Ở nước ta, truyền thống và phẩm chất cao đẹp của các bậc thầy còn danh thơm và lưu truyền mãi mãi. Đó là thầy Chu Văn An-“Vạn thế sư biểu”, thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Cao Bá Quát, thầy Nguyễn Đình Chiểu… Thế kỷ 20 có thầy Nguyễn Thức Tự đã dạy dỗ học trò hầu hết thành đạt trở thành những chí sĩ yêu nước như cụ Phan Bội Châu, Ngô Đức Kế, Đặng Thái Thân; thầy giáo Nguyễn Tất Thành-người đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa…

Lúc sinh thời, GS Nguyễn Lân, người thầy và là một học giả nổi tiếng đã từng kể lại câu chuyện đời mình để khẳng định truyền thống tốt đẹp tôn sư trọng đạo của dân tộc: “Sau mấy chục năm làm học trò rồi làm thầy, tôi đã thấy trong nền giáo dục của nước ta có một truyền thống rất đẹp là tôn sư trọng đạo. Thời thuộc Pháp, mặc dầu có sự o ép của thực dân, truyền thống đó vẫn không suy suyển. Tôi còn nhớ hồi bảy, tám tuổi, tôi được học cụ Đỗ Cự ở làng Phù Lưu (Từ Sơn, Bắc Ninh), ông cụ là một nhà Nho già, tuy không đỗ đạt gì, nhưng đúng là một sư biểu đáng kính: Dù chúng tôi chỉ là một lũ trẻ con còn để chỏm, nhưng ngày nào khi lên lớp, ông cụ cũng chít khăn lượt, mặc áo the, khiến cái vẻ uy nghiêm ấy luôn luôn tác động đến cái tinh thần tôn kính của chúng tôi… Đến khi tôi được làm thầy, trong chế độ thực dân và nhất là sau khi nước nhà đã giành được độc lập, tôi rất mừng là luôn luôn được các thế hệ học sinh và sinh viên quý mến. Một điều tôi lấy làm thích thú là gần đây khi sang thăm nước Mỹ, tôi đã được đông đảo các ông bà học sinh cũ ở Trường Quốc học và Trường Đồng Khánh cũ ở Huế, trong đó có những người đã giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền ngụy ở Sài Gòn, khi nghe tin tôi sang bên ấy, đã đến thăm tôi và kính cẩn tỏ lòng quý mến người thầy đã dạy học trước đây hơn nửa thế kỷ. Âu cái tinh thần tôn sư trọng đạo không vì thời gian và chính kiến khác nhau mà bị phai mờ đi…”.

Ở một khía cạnh khác, tôn sư trọng đạo thể hiện sự tôn trọng những người giữ vai trò truyền đạt tri thức nhân loại cho thế hệ sau, đó cũng chính là biểu hiện của tình yêu tri thức, của lòng ham học hỏi, của ý chí và khát vọng vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế, “tôn sư” không chỉ là vấn đề tôn trọng, kính yêu người làm nghề dạy học mà còn là biểu hiện của tình yêu tri thức, biểu hiện của văn minh, tiến bộ. “Đạo” cũng không chỉ dừng lại ở đạo làm trò, ở những hình thức, thái độ ứng xử với người thầy mà còn là cả vấn đề đạo đức xã hội. Đó là đạo làm người, là đạo học ở đời. Trọng đạo là coi trọng sự hiểu biết, coi trọng tinh thần ham học hỏi, đề cao truyền thống ham học.

Với sự thay đổi cách dạy và cách học hiện nay, vai trò của người thầy trong xã hội hiện đại đã thay đổi, từ người truyền đạt kiến thức đã chuyển thành người dẫn dắt học sinh tìm ra con đường đến với tri thức. Vai trò của người thầy ít nhiều thay đổi nhưng vị trí của người thầy thì không hề suy giảm. Và, dù xã hội có đi đến đâu, người thầy vẫn là trung tâm, vẫn là người quan trọng để đưa tri thức đến với từng cá nhân và cộng đồng.

Các thế hệ học trò Trường Thăng Long chúc mừng các thầy, cô: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lân, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Xiển, Lê Thị Xuyến nhân ngày 20-11. Ảnh chụp lại.

Ngày vinh danh “nghề cao quý nhất”

Ngày 20-11 hằng năm, từ lâu đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”. Tuy nhiên, Ngày Nhà giáo Việt Nam bắt nguồn từ đâu có lẽ không phải ai cũng biết.

Tháng 1-1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Pa-ri (Pháp) lấy tên là FISE (Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vác-sa-va (Ba Lan), Tổ chức FISE xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương. Nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo.

Tiếp đó, từ ngày 26 đến 30-8-1957, tại thủ đô Vác-sa-va, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20-11 làm Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Lần đầu tiên Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20-11-1958.

Theo đề nghị của ngành giáo dục, ngày 28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT về Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20-11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20-11-1982 là lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác “trồng người”.

Ngày nay, trước yêu cầu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước và quá trình hội nhập, sự nghiệp giáo dục nước nhà đang ở bước ngoặt của những thời cơ, vận hội và thách thức. Toàn ngành đã và đang đổi mới mạnh mẽ, nhất là từ khi triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ngày 20-11 là ngày để vinh danh nghề thầy, một nghề mà nói như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” nhưng cũng là ngày nhắc nhớ mỗi nhà giáo và ngành giáo dục phải luôn phấn đấu để “trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò”. Về điều này, trong một dịp 20-11, GS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân cũng đã nói điều tâm huyết khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm:

“Để những bó hoa tươi ngày 20-11 mang đầy đủ giá trị của nó, tất cả thầy trò chúng ta phải phấn đấu “Thầy cho ra thầy, trò cho ra trò”. Muốn cho “ra thầy”, trước hết thầy cô phải biết ý nghĩa và yêu quý cái nghề vốn được cả xã hội rất tôn trọng. Muốn vậy, phải luôn gương mẫu về mọi mặt, phải giữ cái đạo làm thầy, phải biết thương yêu, công bằng và tôn trọng học trò, lớp trẻ vốn rất nhạy cảm. Tôn trọng đồng thời phải yêu cầu cao với trò, để trò phải luôn phấn đấu đi lên.

Với trò, phải luôn nhớ “Không thầy đố mày làm nên”, nên phải biết kính thầy. Vì bố mẹ, vì thầy cô đã có công nuôi dưỡng, dạy dỗ mình; và phải nghĩ đến đất nước mình, đến niềm tự hào dân tộc-mà lớn lên theo năm tháng, các cháu sẽ càng hiểu rõ hơn thế nào là dân tộc, nhất là hiện nay đất nước đang mở rộng cửa cho mọi tài năng muốn xây dựng Tổ quốc”…

HOÀNG TIẾN