Chỉ cho chúng tôi xem bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm trận địa của Trung đoàn 210 ngay sau khi đơn vị bắn rơi máy bay Mỹ thứ 1.000 trên bầu trời miền Bắc, Đại tá Trần Văn Thắng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 210 tự hào giới thiệu về những tháng ngày chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của đơn vị hơn 50 năm về trước.

Theo các cựu chiến binh của Trung đoàn 210, ngay sau ngày thành lập (năm 1959), đơn vị đã bắt tay ngay vào việc huấn luyện bắn máy bay Mỹ. 3 mục tiêu bảo vệ lớn là Khu gang thép Thái Nguyên, mỏ sắt Trại Cau, Nhà máy Điện Cao Ngạn-Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ được tổ chức thành 3 cụm phòng không mạnh theo cách đánh đưa pháo vào “ôm sát mục tiêu bảo vệ”. Riêng pháo 100mm, ban ngày luyện thành thạo cách đánh trực tiếp, không dùng khí tài ra-đa, máy chỉ huy, ban đêm luyện đánh bằng khí tài tổng hợp; cùng quân dân địa phương xây dựng trận địa dự bị và nghi binh, phối hợp đánh địch ở các tầm, các hướng. Ngày 17-10-1965, đơn vị đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ đầu tiên, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn.

14 giờ 23 phút ngày 29-4-1966, các vọng quan sát của ta ở Thái Nguyên cùng lúc báo cáo hàng chục máy bay địch đang lởn vởn vòng ngoài. Cả thành phố Thái Nguyên sẵn sàng, sục sôi.

leftcenterrightdel
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm trận địa của Trung đoàn 210 (năm 1966). Ảnh tư liệu

Đến 14 giờ 26 phút, hai vọng quan sát phát hiện tốp máy bay địch đang vòng từ hướng bắc về đông bắc. Đỗ Văn Vượng, Trưởng vọng quan sát Tam Đảo dồn dập báo về: 4 chiếc F-105, độ cao 500, góc phương vị... 3 trinh sát đứng ở các hướng trên nóc hầm cùng lúc báo cáo: Mục tiêu hướng đông bắc, góc phương vị...  Các trận địa đồng loạt nổ súng, buộc chúng phải cơ động “quẳng” vội bom tứ tung. Tất cả hỏa lực lại dồn vào tốp thứ hai. Bầu trời chớp lửa, mặt đất rung chuyển tiếng đạn pháo, tiếng bom nổ. Chiếc F-105 - “thần sấm” bay thứ hai bị trúng loạt đạn pháo 100mm ở trận địa Quang Vinh-Đại đội 103, do Đại đội trưởng Mai Viết Uyển chỉ huy, khi nó đang cất cao chiếm đỉnh bổ nhào đánh vào Nhà máy Điện Cao Ngạn. Từ độ cao 8.000m, máy bay giặc bốc lửa, phụt ra đụn khói đen kịt, lao xuống xã Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ). Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 999 trên bầu trời miền Bắc bị bắn hạ.

Ở trận địa Đại đội 101-đồi Tiến Lập (nay thuộc phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên), chốt ở cách ga Lưu Xá 600m về phía bắc, Đại đội phó Nguyễn Văn Hữu, Chính trị viên Nguyễn Quang Thịnh chỉ huy, cùng quả quyết: “Địch sẽ từ hướng cũ đột nhập vào mục tiêu, tất phải lập lại đỉnh bổ nhào như tốp trước”. Chiếc F-105 dẫn đầu tốp 6 chiếc vừa lấy độ cao, chiếm đỉnh bổ nhào. Hai loạt đạn đầu nổ chụm nhưng vọt phía trước, 6 quả bom rơi gần trận địa. Nhờ những chiếc mũ rơm ốp ngoài mũ sắt, áo giáp rơm do dân quân và các cháu học sinh làm tặng, các chiến sĩ ta an toàn. Đại đội phó Nguyễn Văn Hữu lệnh cho cắt ngòi nổ giảm 5 chỉ số. Các pháo thủ nhằm vào chiếc thứ hai. Loạt đạn hiệu chỉnh đã thiêu cháy chiếc F-105. Thân hình nó biến thành bó đuốc khổng lồ giữa bầu trời thành phố Thái Nguyên, rồi đâm nhào xuống làng Chùa, xã Tức Tranh (huyện Phú Lương). Đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 1.000 bị quân dân ta bắn rơi trên miền Bắc, vào lúc 15 giờ 22 phút ngày 29-4-1966. Ngay trong đêm, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Tư lệnh Quân khu Việt Bắc đã gửi điện biểu dương và gửi quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 210. Bác Hồ quyết định thưởng Huân chương Quân công và gửi tặng lẵng hoa của Người.

Phần thưởng của Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh để Trung đoàn 210 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Thái Nguyên, sau đó cơ động vào miền Nam chiến đấu. Từ căn cứ địa Việt Bắc, dấu chân của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đi suốt chiều dài đất nước, ở những nơi nóng bỏng nhất là phà Bến Thủy, sân bay Vinh, đường mòn Hồ Chí Minh… và sát cánh cùng quân dân hai nước bạn Lào, Campuchia giải phóng đất nước. Tại cuộc đọ sức quyết liệt 147 ngày đêm giữ “chốt lửa” Ngã ba Đồng Lộc, đơn vị đã bắn cháy 8 máy bay Mỹ, giữ vững mạch máu giao thông chi viện kịp thời cho miền Nam đánh Mỹ. 

ĐỖ PHÚ THỌ