Tác nghiệp trong lửa đạn không còn là chụp ảnh mà phải chuyển sang “cướp ảnh” vì phải giành giật từng giây với đủ loại phương tiện chiến tranh của địch.
Tôi say mê bấm máy, ghi lại sự đổ nát, hoang tàn do địch gây ra và hình ảnh đẹp của các anh Bộ đội Cụ Hồ mà tôi luôn ngưỡng mộ. Khoảnh khắc đó đã đưa tôi đến gặp chiến sĩ Lương Văn Bạo, 21 tuổi, quê thôn Kinh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Bạo bị thương, một tay ôm súng, một tay cầm quả lựu đạn, nghiêng người tựa vách chiến hào để đồng đội băng bó giúp. Máu từ vết thương đang thấm dần nhuộm đỏ băng cứu thương. Có lẽ những vòng băng bó sát vào đầu rất đau, nhưng nét mặt của Bạo lại rất bình thản, ánh mắt tinh anh vẫn ngời ánh lửa. Băng bó xong, Bạo vẫn sát cánh bên đồng đội và sẵn sàng chiến đấu với quân thù. Tôi nâng máy lên và bấm, xoạch... Tiếng màn cửa chụp đóng mở vang lên và tôi vội vàng xin họ tên người chiến sĩ kiêu hùng để tiếp tục lên đường tác nghiệp.
    |
 |
Chiến sĩ Lương Văn Bạo (bị thương) hiên ngang bám trụ trận địa. |
Năm 2015, trong một chuyến tri ân trên đất lửa Quảng Trị, tôi gặp lại chiến sĩ Bạo ngày ấy. Chúng tôi-hai người từng chung giây phút tử sinh trên chiến trường-ôm nhau mừng, khóc, xót thương cho bao đồng đội đã nằm lại chiến trường. Qua trò chuyện, tôi được biết: Ngày ấy, Bạo bị một mảnh đạn nhỏ lọt vào khe não. Tuy rời chiến trường với mảnh đạn trong đầu và khó khăn chất chồng, nhưng bằng ý chí và quyết tâm, cùng với sự giúp đỡ của gia đình và đồng đội hỗ trợ kinh phí phát triển tăng gia sản xuất nên cuộc sống của anh bây giờ đã khấm khá. Cũng năm ấy, tôi đến Hưng Yên thăm gia đình anh. Nhìn ngôi nhà 3 tầng khang trang và cuộc sống hạnh phúc bên con cháu, tôi càng cảm phục anh-một người lính của Cụ Hồ từng hiên ngang bám trụ trận địa.
Bài và ảnh: ĐOÀN CÔNG TÍNH