Đầu mùa khô 1972-1973 ở Nam Lào, hệ thống đường kín 24, 22, 17 được đưa vào sử dụng cho xe vận chuyển hàng hóa chạy ban ngày. Để bảo đảm bí mật cho tuyến đường kín, Bộ tư lệnh Khu vực 471 Trường Sơn (sau này là Sư đoàn 471 Trường Sơn) ra chỉ lệnh cho cơ quan tham mưu tác chiến phải thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh; tổ chức đánh trả hữu hiệu lũ giặc trời ban ngày cũng như ban đêm và thi hành nghi binh thu hút bom, đạn địch vào chỗ không người.

Nhận lệnh tổ chức nghi binh, chúng tôi vượt sông Sekong về phía Đông ngầm Bạc, chọn cung đường tránh Tăng Cát hiện không còn sử dụng làm nơi thu hút bom, đạn địch. Đoạn đường này dài hơn 30km, qua nhiều sườn đồi non. Khi ta còn sử dụng, cung đường này là một trọng điểm đánh phá rất ác liệt của máy bay Mỹ. Xác xe cháy vẫn còn bên vệ đường, hầm chữ A, trận địa pháo cũ vẫn còn sử dụng được.

Tháng 8-1972, khi những cơn mưa rừng trút ào ạt nước xuống các cánh rừng Nam Lào cũng là lúc chúng tôi nhận được những trang bị cần cho việc nghi binh lừa địch. Với sự hỗ trợ của Phòng Tham mưu Công binh, Bộ tư lệnh Khu vực 471, chúng tôi được tập huấn về cách sử dụng lượng nổ, mìn khói, hình nộm và các tình huống đối phó với bom, mìn của địch. Chúng tôi rất ấn tượng với những hình nộm, chỉ cần bơm lên là được một “chiến binh” với mũ tai bèo cầm xẻng hoặc tư thế ngồi trên mâm pháo như thật...

leftcenterrightdel
Minh họa: MAI MINH 

Sau khi ổn định vị trí trú quân, củng cố lại hầm trú ẩn, chúng tôi bước vào khảo sát thực địa, lên phương án tổ chức nghi binh lừa địch. Thượng sĩ Tích, quê ở Gia Lâm, Hà Nội, người được giao phụ trách đội hình thực hành nghi binh, có nhiều kinh nghiệm trong việc làm các mô hình giả để lừa địch đã đóng góp nhiều ý tưởng hay và tiếp nhận vị trí lừa địch phân công cho anh em vào việc.

Cuối cùng, ngày chúng tôi chờ đợi cũng đến. Bầu trời Nam Lào bừng sáng, chấm dứt những ngày mưa dai dẳng. Chiếc OV-10 lượn vòng, ngó nghiêng khu vực đường tránh nơi chúng tôi đặt mô hình. Nó lượn vòng ra xa lấy độ cao rồi bổ nhào phóng đạn khói chỉ điểm vào khu vực mà mấy ngày qua nhóm của Quỳnh, Cúc, Lợi, Giảng hì hục khiêng xác xe cháy tạo mô hình ô tô trên đường. Tức thì, lũ F-4 bổ nhào cắt bom. Cả khu vực chìm trong khói lửa. Ban đầu là những loạt bom nổ phát quang, sau đó là những loạt rocket rồi bom bi quăng xuống. Rất đúng bài bản của không lực Hoa Kỳ! Chừng nửa giờ sau, lũ F-4 chuồn thẳng, chỉ còn chiếc OV-10 lượn vòng lúc lấy độ cao, lúc bổ nhào, nhưng không thấy phóng đạn khói chỉ điểm. Rồi OV-10 cũng chuồn khỏi khu vực.

Theo dõi hành động của địch, chúng tôi nhận định: Việc thu hút bom, đạn địch vào một điểm nào đó không khó, chỉ cần đưa ra bằng chứng có lực lượng của ta ở đó là bọn chúng bắn phá ngay. Song để thu hút chúng vào một cung đường thì cần phải tạo ra nhiều điểm đồng thời trên cung đường ấy. Đó cũng là nhiệm vụ chúng tôi được giao: Làm cho địch tưởng cung đường này bộ đội ta vẫn sử dụng ngày đêm đưa hàng ra phía trước.

Chúng tôi họp bàn thống nhất các điểm thu hút bom, đạn địch và quyết định hình thức lừa địch: Ở những điểm đèo dốc đặt hình nộm chiến sĩ công binh cầm xẻng; ở những trận địa pháo cũ dựng mô hình nòng súng vươn cao có chiến sĩ (hình nộm) trực chiến; ở những chỗ trống dùng hình nộm buộc dây rừng kéo như chiến sĩ ta đang vận động... Anh em đóng góp nhiều cách làm hay như tạo lửa khói ở nơi ta giả làm nơi trú quân, kho tàng hay đánh luống trồng rau ở ven suối. Tất cả ý tưởng tốt được chúng tôi bàn bạc kỹ và phân công người thực hiện. Phương án bảo đảm an toàn cho anh em cũng được chúng tôi tính đến và đưa ra những quy định cụ thể. Với quyết tâm thu hút thật nhiều bom, đạn của kẻ thù về phía mình để giữ bí mật cho tuyến đường kín và chia lửa đạn với đồng đội, 8 cán bộ, chiến sĩ chúng tôi khẩn trương vào cuộc, vừa làm vừa theo dõi địch để phòng tránh.

Bằng cách làm sáng tạo, chúng tôi đã lừa được địch... Những ngày sau đó, máy bay OV-10 đến bắn đạn khói chỉ điểm, máy bay F-4 đến trút bom, đạn, hết đợt này đến đợt khác. Ngồi trong hầm trú ẩn, chúng tôi nhẩm đếm từng loạt bom rơi mà lòng mừng thầm khi hoàn thành nhiệm vụ thu hút bom, đạn của kẻ thù về phía mình. Nhờ đó, cách chỗ chúng tôi không xa, bên kia sông Sekong, xe ta vẫn chạy an toàn trên đường kín chở hàng ra phía trước.

NGUYỄN KIM CHÚC