QĐND - Nằm ở miền hạ của huyện Vụ Bản (Nam Định), gối đầu vào núi Hổ oai hùng, duỗi dài ra tận dòng sông Vĩnh Giang, xã Liên Minh là mảnh đất “địa linh, nhân kiệt”, quê hương của biết bao chiến sĩ kiên trung, anh hùng liệt sĩ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Liên Minh là “làng chiến đấu” tiêu biểu, nổi tiếng trong chiến tranh du kích đồng bằng Bắc Bộ.
 |
Cụ Trần Văn Đúc (đứng giữa) kể lại cách bố trí xây dựng làng chiến đấu Liên Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh: Duy Gia.
|
Có mặt tại Nhà bảo tàng kháng chiến của xã Liên Minh, mặc dù đã bước sang tuổi 90, nhưng nhìn lại hơn 1.200 hiện vật lưu giữ, cụ Trần Văn Đúc (thôn Tam Giáp) vẫn còn nhớ rất rõ từng hiện vật gắn với các sự kiện lịch sử của quê hương mình. Vừa chỉ lên sa bàn, ông Đúc vừa nói một cách tường tận: “Liên Minh ngày trước gồm nhiều làng xóm hẹp và dài, xung quanh đều có lũy tre bao bọc, hai bên đường có ao hồ xen kẽ. Để đối phó với âm mưu của thực dân Pháp, Ủy ban kháng chiến-hành chính Liên Minh đã lãnh đạo nhân dân xây dựng xã thành “làng kháng chiến”. Nhân dân tích cực đào hào, cắm chông, dùng tre rào làng kháng chiến và đào hầm bí mật, che giấu cán bộ, chiến sĩ và dùng làm nơi tránh các đợt oanh tạc của địch.
Để thực hiện âm mưu đánh chiếm Liên Minh, sau nhiều lần sử dụng pháo binh bắn phá, đến tháng 2-1948, thực dân Pháp tập trung hơn 1.000 quân, có cơ giới và pháo binh yểm trợ, phối hợp với quân bốt Trình Xuyên càn quét xã Liên Minh. Nắm được âm mưu của địch, chính quyền xã đã tổ chức nhân dân sơ tán của cải, tản cư sang các xã bạn. Dân quân du kích được lệnh bố trí, dựa vào làng chiến đấu để đánh địch. Mặc dù địch dùng hỏa lực mạnh và lực lượng đông để tấn công, nhưng du kích Liên Minh bình tĩnh dựa vào công sự chiến đấu, đẩy lùi từng đợt tiến công, tiêu diệt và làm bị thương hơn 10 tên địch. Địch tăng cường lực lượng, dùng xe cơ giới kết hợp bộ binh tấn công được vào trong làng thì du kích đã rút lui an toàn, chúng đốt hơn 100 nóc nhà dân rồi kéo đi. Qua trận thử lửa đầu tiên, chi bộ và du kích Liên Minh đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh du kích.
Sau thất bại trong cuộc tiến công đầu tiên, địch tăng cường xây dựng hàng loạt đồn bốt dọc Đường 10 và các xã, thị trấn lân cận Liên Minh. Một mặt, chúng tiếp tục sử dụng pháo binh bắn phá, mặt khác tưới xăng dầu và đốt trụi thôn Lương Kiệt hòng đẩy lùi quân và dân ta ra xa Đường 10. Trong tháng 1-1950, địch tổ chức hai đợt tiến công vào Liên Minh hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng. Du kích Liên Minh dựa vào công sự, anh dũng chiến đấu, lần lượt đẩy lùi các đợt tiến công, tiêu diệt và làm bị thương gần 50 tên, thu và phá hủy nhiều vũ khí, đạn dược của địch. Hai trận thắng liên tiếp đã đưa “Làng chiến đấu” Liên Minh trở thành một trong những ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh du kích ở tỉnh Nam Định.
Sau khi đóng bốt Gôi, cầu Chuối, địch liên tục mở các cuộc hành quân quy mô lớn càn quét xã Liên Minh và các xã lân cận. Ông Hoàng Văn Hai (sinh năm 1929) ở thôn Tam Giáp (Liên Minh) nhớ lại: “Cùng với khối lượng lớn bom đạn địch trút xuống Liên Minh. Chúng thường xuyên tổ chức lực lượng tấn công vào làng, mua chuộc, dụ dỗ, khủng bố nhân dân, bắt lập tề ngụy, mở rộng vùng chiếm đóng. Trước những cuộc càn quét và hành động man rợ của địch, một số tên phản động đã ra làm tề ác, tay sai; một số khác không chịu nổi đòn tra tấn đã quay lưng với cách mạng, trở thành những tên chỉ điểm nguy hiểm. Chúng đã chỉ điểm cho địch bắt, tra tấn và giết nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta. Một số cơ sở cách mạng bị địch phá”.
Trước tình thế khó khăn, huyện ủy Vụ Bản phải nêu khẩu hiệu “Tất cả cho Liên Minh” để cùng quân và dân Liên Minh khôi phục phong trào đấu tranh. Được sự lãnh đạo của cấp trên và sự giúp đỡ của các xã bạn, chi bộ Liên Minh đã chủ trương lãnh đạo nhân dân “bám đất, bám làng”, khéo léo kết hợp đấu tranh chính trị, kinh tế công khai, hợp pháp của quần chúng với đấu tranh vũ trang của du kích. Tề ác lần lượt bị diệt, cơ sở cách mạng được củng cố khôi phục, địch ngày càng rơi vào thế bị động, nhân dân được bảo vệ, tạo điều kiện để phát triển cách mạng.
Trong giai đoạn 1953-1954, thực dân Pháp thất bại nặng nề trên khắp chiến trường, quân địch hoang mang dao động, chi bộ Liên Minh chủ trương đẩy mạnh công tác chống địch bắt lính và vận động ngụy binh ra hàng. Số ngụy binh ra hàng ngày càng nhiều, từ vài tên rồi lên đến cả tiểu đội. Bà Phạm Thị Kẹo (83 tuổi, thôn An Lễ, Liên Minh), con dâu cụ Nguyễn Thị Phan (Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 3 con là liệt sĩ) nhớ lại: Lúc đó, mặc dù hai anh chồng tôi đã hy sinh, nhưng mẹ Phan vẫn kiên cường đánh giặc. Bà cùng các chị em trong Hội phụ nữ tích cực vận động địch ra hàng. Như lần ở bốt Gôi, mẹ tôi đã bắt mối “ăn thề” với ngụy binh, vận động anh em trở về. Quân số ngụy binh ra hàng lên đến 36 tên, trong đó có tên đồn phó cùng 42 khẩu súng trường.
DUY ĐÔNG - GIA ĐỒNG