Câu chuyện về bà, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Hoàn-cán bộ của Ban quản lý di tích Khu chứng tích Sơn Mỹ kể lại khi đến thăm nơi đây dịp 50 năm sự kiện vụ thảm sát Mỹ Lai.

Năm 1967, Marjorie E.Nelson là nhân viên của một tổ chức từ thiện làm việc tại một bệnh viện ở thị xã Quảng Ngãi (nay là thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), trực tiếp cứu chữa nhiều bệnh nhân, trong đó có rất nhiều cháu nhỏ bị thương. Dịp Tết Mậu Thân 1968, bà cùng một người bạn ra Huế chơi và bị kẹt ở đây cả tháng trời. Họ được bộ đội ta gặp và dẫn lên rừng. Biết hai người làm việc trong một tổ chức từ thiện, Quân giải phóng đã bí mật đưa Marjorie và bạn của mình trở lại thành phố Huế rồi về Quảng Ngãi.

Chỉ một tháng sau, ngày 16-3-1968 xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ. Khi vụ việc được phanh phui, Marjorie muốn xuống Sơn Mỹ nhưng thời ấy còn chiến tranh, rất nguy hiểm đến tính mạng nên bà đành chịu. Năm 1969, Marjorie về nước Mỹ và dặn lòng sẽ có ngày trở lại Việt Nam.

Trở về Mỹ, bà Marjorie đã học lấy bằng tiến sĩ, được phong phó giáo sư, giảng dạy ở Trường Đại học Ohio. Mãi đến lúc về nghỉ hưu, bà mới có điều kiện thực hiện tâm nguyện của mình thời son trẻ là trở lại Sơn Mỹ. Chuyến đầu tiên trở lại Việt Nam, bà đi một mình, những lần sau bà đi cùng một vài cộng sự trong tổ chức Madison Quakers. Ở lại Sơn Mỹ, họ dạy tiếng Anh cho trẻ em nơi đây, thường là kéo dài đến hết kỳ nghỉ hè họ mới rời khỏi Việt Nam. Chị Hoàn cho chúng tôi biết, năm 2017, dù đã hơn 70 tuổi, bà Marjorie vẫn trở lại đúng dịp tháng 3 như lời hẹn. Nhưng năm nay, tháng 3 đã qua, những đứa trẻ từng được bà và cộng sự dạy tiếng Anh vẫn đang chờ...!

AN KHÁNH