- Để đúng với ý nghĩa của việc mừng xuân, mừng thắng lợi, ta nên đợi đến giờ đón Giao thừa mới hưởng nồi cháo bò quý báu đó, các đồng chí có đồng ý không? 

Nghe chính trị viên nói, tất cả anh em đều giơ tay nhất trí, nhất trí!

Thế là hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, buổi văn nghệ cây nhà lá vườn của Đại đội 1, Tiểu đoàn 39 chúng tôi lại sôi nổi tiếp diễn. Bài hát "Tây Nguyên hành khúc": Ta mau lên đường nhằm Tây Nguyên ta tiến lênTheo tiếng hú thiêng liêng, theo gió khắp nơi vang rền. Âm u điệu nhạc rừng ngân lên trong đồi núi… của dàn đồng ca đơn vị vang dậy; tiếp đến là bài chòi Bình Định của Trần Tình; ngâm thơ, thổi sáo của Quang Hải...

- Đã gần đến giờ, văn nghệ chừng ấy được rồi đấy, đồng chí Thanh Cảnh bếp trưởng hãy “khai mạc” nồi cháo đi.

Nghe lời, Cảnh nói:

- Được, em sẵn sàng. Các đồng chí chuẩn bị sẵn gáo dừa. Lần lượt, trước hết là Tiểu đội SKZ có công đầu trong chiến đấu...

Cảnh cầm đũa dài khuấy mạnh nồi cháo. Ủa, cái gì đây? Một cái lưỡi bò nằm trong nồi cháo. Cảnh lẩm nhẩm, Tiểu đội SKZ hên thật! Thanh Cảnh lại tiếp tục khuấy, đảo nồi cháo lần nữa. Cái gì đây? Lại một cái lưỡi dài! Ôi chao, sao bò lại hai lưỡi?-Cảnh nói lớn.

- Lấy bật lửa đánh, soi thử!-Tiếng chính trị viên.

Dưới ánh sáng của bật lửa soi tỏ, thì trời ơi, đâu phải hai lưỡi bò, mà là hai con rết rừng to lớn, dài như hai lưỡi mác. Cả đơn vị sững sờ. Xen vào nhìn kỹ, y tá Trịnh Vấn hốt hoảng nói ngay:

- Loại này độc lắm! Rượu rết người ta gọi là độc dược. Uống phải nước đái rết có thể chết người. Xin đừng vội!

Nghe y tá Trịnh Vấn nói, mọi người ngồi quanh buông gáo rụng rời. Chính trị viên không khỏi băn khoăn:

- Cảnh ơi, nên xem lại, cũng đừng vội.

- Em xin có ý kiến. Rết rất độc, nhưng từ bụi cây rơi xuống nồi nước sôi, nó chết ngay không kịp đái đâu. Bỏ nồi cháo uổng lắm. Để cho em ăn trước có gì em chịu.

Thanh Cảnh vừa nói vừa múc ngay một gáo cháo:

- Các anh đợi, để em ăn luôn một lúc hai gáo cháo. Nếu không việc gì, các anh sẽ tiếp tục.

Không đợi chính trị viên có ý kiến, Cảnh bưng gáo cháo húp ngay. Anh em chỉ còn biết sửng sốt trước hành động của Thanh Cảnh. Hết gáo cháo thứ nhất, rồi hết gáo cháo thứ hai. Cảnh đứng dậy vỗ bụng, cười: "Ngon lắm, ngon lắm thủ trưởng ơi, các anh ăn đi, ăn đi".

Thế là không ai bảo ai, các gáo dừa lại liên tiếp đưa đến Thanh Cảnh. Nồi cháo bò “hai lưỡi” phút chốc sạch trơn...

Năm tháng trôi đi, nhưng câu chuyện của đêm đón Giao thừa với nồi cháo bò “hai lưỡi” nơi rừng núi Cheo Reo của anh em Đại đội 1, Tiểu đoàn 39 chúng tôi không bao giờ quên được.

VÕ VĂN MINH