NGUYỄN SĨ ĐẠI
Mùa xuân đi qua cầu Long Biên
Mùa xuân đi qua cầu Long Biên
Gặp dòng người, dòng nước triền miên...
Mùa xuân đi qua cầu Long Biên
Gặp trên bãi giữa khóm lau mềm
Lau từ Yên Bái, Lào Cai xuống
Trôi dạt hồng hoang vẫn mọc lên...
Sông chảy nghìn năm, sông vẫn đỏ
Kinh đô trôi chảy những vương triều
Người chảy nghìn năm, màu áo lạ
Đường xưa xuôi ngược vẫn ưu sầu!
Ta hỏi dòng sông, ta hỏi lau
Đâu miền thanh thả, đâu bền lâu?
Mùa xuân khẽ gió, lau phơ phất
Rụng cả đền đài ở phía sau.
Minh họa: PHẠM HÀ. |
NGUYỄN VĂN PHIÊU
Màu xuân biên giới
Tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã
Pò Mã miên man, hoa sở bừng nở trắng
Rộn ràng tính tẩu giục bước chân
Chén trà thơm đượm nồng biên giới
Bắp trắng ngần, theo suối hát vào xuân
Bản Giảo em cười bên vách nứa
Biết rồi mà khe khẽ giọt sương buông
Đường tuần tra còn nguyên nỗi nhớ
Mùi hương dịu dàng thơm nếp nương
Chân cột mốc cánh đào khoe sắc đỏ
Ngỡ tưởng đâu đôi má em hồng
Không giữa chợ cũng rượu ngô, thắng cố
Chạm môi tràn trề nghe ngực bâng khuâng
Anh đâu biết mắc lời em thổ cẩm
Bài khấn then duyên nợ với rừng
Thương nhau lối mòn mùa xuân nắng ấm
Bếp lửa bần thần chín bậc cầu thang
Pò Mã anh quen tiếng rừng, tiếng suối
Mùa lại mùa, hoa sở trắng tinh khôi
Địu nhà sàn màu xuân thêm bịn rịn
Đi cùng em lù cở níu vai người.
|