Anh có mặt ở mảnh đất này với tư cách là cố vấn quân sự cấp cao ngay từ những ngày đầu Quân tình nguyện Việt Nam tấn công bọn diệt chủng Pol Pot. Trước khi giải phóng Phnôm Pênh, tôi có dịp đi cùng với anh. Anh ở trung đoàn, sư đoàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có mặt ở các trận đánh của tiểu đoàn. Ở cương vị anh, ít ai bám đơn vị cơ sở sát sao đến thế. Đồng chí Lê Khả Phiêu (sau này là Tổng Bí thư), đồng chí Đoàn Khuê (sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) rất quý, rất tin Nguyễn Chí Trung. Ở mặt trận có nhiều phái viên nhưng khi phải quyết định những vấn đề quan trọng, các thủ trưởng lấy thông tin của Nguyễn Chí Trung làm "gậy" dẫn đường. Say sưa với việc đánh giặc, với công tác chính trị, với những nghị quyết, diễn văn... nhưng Nguyễn Chí Trung lại chưa bao giờ bứt ra khỏi "gánh nặng" văn chương đã trót đa mang. Không có thời gian để viết nhưng anh muốn các nhà văn, nhất là các nhà văn quân đội tới đất bạn, viết về bộ đội tình nguyện, về nhân dân Campuchia. Anh thương yêu đau đáu nơi anh đến chẳng khác gì nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình. Anh sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho đất nước và dân tộc Campuchia. Anh nói được tiếng họ, sẵn sàng bốc máu nóng tranh luận róng riết với những ai có phát ngôn hoặc hành động không đúng, không tôn trọng người Campuchia.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chụp ảnh cùng nhà văn Nguyễn Chí Trung (bên trái) trong chuyến thăm Việt Nam, năm 2013.

Tháng 8-1989, một nhóm phóng viên, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức đi Campuchia. Một cuộc đi như thế không dễ, nhưng có một điểm tựa vững chãi, đó là Nguyễn Chí Trung. Tới TP Hồ Chí Minh, chúng tôi tìm đến Đoàn 890. Thật may, Nguyễn Chí Trung đang ở đây. Gặp được anh coi như chuyến đi đã thành công một nửa rồi. Nghe chúng tôi đề đạt nguyện vọng, anh đồng ý ngay. Thái độ, cử chỉ của anh biểu lộ lòng biết ơn, tự tin và cả sự tự hào ánh lên trong khóe mắt. Những tưởng báo trước để anh chuẩn bị, không ngờ mới chạng vạng hôm sau đã nghe chuông điện thoại nổ giòn ở nhà khách. Anh dặn chúng tôi xuống quân y xin một số thuốc sốt rét, cảm cúm, đau bụng... Anh còn hỏi xem có ai không mang võng, mang màn để anh lo.

Vâng! Anh là người hay quên, nhưng những chuyện như vậy rất nhớ. Khi đã ngồi trên xe, chúng tôi mới biết xe đi Battambang, mặt trận nóng bỏng nhất của Campuchia. Cậu lái xe năn nỉ chúng tôi ngăn anh lại. Cậu biết "gan cóc tía" của anh. Là người lính, cậu không thể từ chối nhiệm vụ. Nhưng lái xe cho Nguyễn Chí Trung ra mặt trận, cậu run lắm: "Các anh nên cân nhắc, không có xe cảnh vệ của mặt trận thì đừng đi". Tôi cười thầm trong bụng: "Ông tướng không hiểu thủ trưởng mình rồi. Càng lấy cái nguy hiểm, ác liệt ra để ngăn, càng khích lệ anh mà thôi. Bây giờ, dẫu có nhìn thấy mìn gài trên đường, có tin địch phục đâu đó cũng không thể hoãn chuyến đi được nữa rồi".

Xe chỉ lướt qua Phnôm Pênh rồi đi thẳng tới Mặt trận 979. Đường từ Mặt trận 979 đi Battambang quả như cậu lái xe nói: "Không phải ổ gà mà là ổ trâu, ổ bò". Gặp một chiếc cống có một khoảng trống toác hoác, dấu vết của một quả mìn nổ chậm, xe bỗng phanh kèn kẹt rồi chồm lên, dừng ngay lại bên miệng hố. Lái xe liếc nhìn mọi người ra ý nhắc nhở một điều gì. Nguyễn Chí Trung cười bình thản: "Lâu rồi" và anh tiếp tục ngủ gật. Cậu lái xe làu bàu: "Đường quái gì không có xe chạy". Lúc này, chúng tôi mới giật mình nhận ra đồng hành với chúng tôi chỉ có những hàng cây bên đường, những cánh đồng mênh mông mờ ảo, những dãy phố đổ nát. Tôi nhích gần lái xe, nói khẽ: "Yên tâm đi, bọn anh vẫn quan sát và đã sẵn sàng...". Té ra Nguyễn Chí Trung không ngủ. Lim dim mắt chỉ là động tác trấn an sự lo lắng, hồi hộp của chúng tôi. Anh nói: "Cách đây 3 tháng, tình hình chẳng êm thế này đâu. Tay mình không dám rời AK, mắt luôn bám hai bên đường, chân trái luôn ở thế nhấn vào phanh xe. Thằng địch bao giờ cũng nhắm bắn lái xe trước. Tình huống đó xảy ra, mình phanh được xe ngay”. Chúng tôi vào thị xã Battambang trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chưa nghỉ ngơi, cơm nước gì, Nguyễn Chí Trung đã dẫn đoàn đến các đơn vị bảo vệ thị xã. Anh nói: "Trên thế giới, giải phóng cho một dân tộc có nhiều, nhưng làm cho dân tộc đó hồi sinh ít lắm". Để có bằng cớ cho câu nói đó, anh dẫn chúng tôi đến một số đơn vị cơ sở, độc lập tác chiến đóng trên bờ sông Tonle Sap (Biển Hồ). Anh Sáu Chấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tây Đô, hăm hở từ trong nhà chạy ra đón. Gặp được Nguyễn Chí Trung, anh mừng như gặp lại ân nhân. Trong khi Nguyễn Chí Trung tất tả gặp người này, người kia như kẻ đi xa về gia đình thì Sáu Chấn say sưa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện 3 năm trước khi đơn vị anh đánh vào một hang ổ của bọn Pol Pot ở một vùng đất bồi huyện Trà Nóc (Cần Thơ). Trận đó, do lực lượng địch quá mạnh, ta lại không quen quần với chúng trên nước nên gặp vô vàn khó khăn. "Chúng tôi còn tồn tại được sau trận đánh là nhờ lực lượng anh Trung đến ứng cứu"- Sáu Chấn nói.

leftcenterrightdel
Nhà văn Nguyễn Chí Trung (đi đầu) hành quân vào chiến trường. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Anh Trung quay hỏi Sáu Chấn:

- Này anh Sáu, mấy anh đến đây không nhằm nghe những chuyện cũ đâu nhé. Đoàn đã đi năm, bảy chỗ rồi, muốn chọn nơi đây là nơi ác liệt, phức tạp để coi thử tình hình hiện ra sao.

- Khỏi lo anh Trung, mấy tháng nay không có thằng địch nào dám bén mảng tới. Yên bình tuyệt đối.

- Hay chúng sợ các anh còn ở đây?-Một người trong đoàn hỏi.

- Không đúng!-Sáu Chấn vung tay-Đồng ý rằng lúc đầu bạn có non nớt không dám đánh địch, nhưng bây giờ khác hẳn rồi. Chỉ tính 6 tháng đầu năm nay, bạn đã diệt được 50 tên địch, gấp mười lần ta diệt địch 6 tháng đầu năm ngoái. Đã có ba phần tư số xã diệt được địch. Tình hình "ngon" lắm. Không tin mời các anh xuống xuồng dạo Biển Hồ chơi.

Chỉ ngỡ Sáu Chấn đùa, nào ngờ anh đưa chúng tôi xuống thật. Đầu xuồng có gắn một khẩu đại liên. Tiếng máy ầm vang lòng sông. Xuồng xé nước lao đi vun vút, quần áo chúng tôi bị nước té ướt rượt.

 Nguyễn Chí Trung dẫn chúng tôi tới thăm tòa báo Pracheachon vào một buổi trưa. Thường cái giờ này đến với nhau phải là sự gần gũi, quen biết nhau lắm. Tổng biên tập không ngờ lại là một phụ nữ xinh đẹp đến thế. Cũng chỉ là ước đoán, cô chừng ba mươi tuổi hoặc hơn gì đó. Da cô trắng, tóc xõa ngang vai, người mềm mại cân đối. Gương mặt vừa thông minh, vừa phúc hậu, rất dễ ưa. Cô mặc áo trắng, váy màu tím biếc.

Nguyễn Chí Trung giới thiệu đoàn với cô ấy bằng tiếng Pháp. Tôi biết anh có thể nói bằng tiếng Campuchia, nhưng dù sao tiếng Pháp cũng thạo hơn. Tổng biên tập xúc động nói về tình cảm của mình và anh em tòa soạn khi được đón chúng tôi. Chúng tôi đáp lại. Cô nghe được và đôi khi cũng nói được vài câu tiếng Việt, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay qua Nguyễn Chí Trung "cầu cứu". Nguyễn Chí Trung dịch lại những lời của chúng tôi và sửa lại đôi câu tiếng Việt mà cô nói còn ngọng nghịu. Chúng tôi hiểu rằng giữa anh và nữ tổng biên tập có mối quan hệ khá đặc biệt.

Tiễn chúng tôi ra xe, cô bỗng giật mình nói:

- Các anh về Việt Nam luôn à?

- Chưa đâu-Nguyễn Chí Trung đặt nhẹ tay lên vai cô và nói thêm một điều gì đó nữa, đôi mắt trìu mến và an ủi.

Một nỗi buồn trống vắng bỗng trùm lên khuôn mặt cô. Khi chúng tôi đã lên xe, Nguyễn Chí Trung còn dừng lại chốc lát. Cô quay mặt đi và hình như đang giấu một nỗi niềm. Sau này, Nguyễn Chí Trung thú nhận rằng giữa anh và cô có một tình yêu nhưng cả hai đều biết rằng không thể tiến tới hôn nhân...

Nhà văn NGUYỄN BẢO