Tháng 12-1965, Bích Liên cùng đồng đội ở Đội 89 (Đ89), C893 TNXP tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông đường sắt, đoạn từ Phủ Lý tới ga cầu Yên (tỉnh Ninh Bình). Cô gái Bích Liên tuy nhỏ nhắn nhất đội (chỉ nặng 35kg) nhưng cũng là người rất xông pha, gan dạ. Khi máy bay bắn phá, cô và đồng đội sửa chữa từng mét đường, từng thanh tà vẹt, thanh ray, rồi vận chuyển đất đá, san lấp hố bom, sửa chữa cầu đường, lúc lại đi tiếp đạn cho bộ đội. Trong những giờ nghỉ ngơi, sinh hoạt tập thể, Bích Liên là “cây văn nghệ” biểu diễn thơ ca, các làn điệu chèo-“đặc sản” của vùng quê lúa để phục vụ đồng đội.
    |
 |
|
Bà Bích Liên (đứng giữa) tặng quà hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, năm 2018. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Tháng 7-1968, Bích Liên cùng đồng đội rời Ninh Bình hành quân vào Trường Sơn. Cô nhớ mãi lần suýt chết khi vừa hạ ba lô ở làng Thanh Thạch (Quảng Bình) thì có tiếng súng báo động, máy bay Mỹ oanh tạc. Trước hỏa lực của ta, chúng vội vã cắt bom tháo chạy. Bích Liên và người đồng đội Nguyễn Thị Loan chỉ kịp đẩy nhau vào hầm chữ A thì bom nổ. Trong khói bom mù mịt, Bích Liên còn nghe tiếng kêu thất thanh của bà chủ nhà trong hầm vọng ra: “Thôi, hai o chết rồi!”. Dứt tiếng bom, hai cô lao ra khỏi hầm thì chứng kiến cảnh tan hoang bởi đất đá bị cày xới tơi tả. Khắp nơi là những mảnh bom bi...
Tiếp tục nhiệm vụ ở các điểm trọng yếu như: Trọng điểm 448 trên Đường 15A, rồi ở Cổng Trời, Km39..., Bích Liên đã bao lần cận kề cái chết vì mưa bom bão đạn trút xuống mỗi ngày. Là cán bộ thi đua văn hóa của Đ89, cô đi khắp các tuyến đường kiểm tra nơi ăn, chốn ở của các tổ, nhóm chốt đường. Có những đơn vị ở trong rừng sâu, hang đá suốt thời gian dài, nhìn đồng đội da xanh bủng, tóc rụng hết vì sốt rét, lòng cô quặn thắt. Cũng có lần Bích Liên đi công tác, về đến đơn vị thì thấy một cảnh tượng tang thương. Bom giặc giội trúng khu nhà sinh hoạt của đơn vị. Bích Liên đã tự tay chôn cất 9 đồng đội hy sinh cùng một ngày. Mất mát, đau đớn không sao kể xiết!
Năm 1969, Bích Liên được gọi gia nhập Đoàn Văn công “Tiếng hát át tiếng bom” thuộc Ban Xây dựng 67, Bộ Giao thông vận tải. Cô lại tiếp tục cùng đồng đội đem lời ca, tiếng hát phục vụ các đội TNXP trên chốt, ở các trọng điểm đánh phá của giặc Mỹ. “Giữa rừng già, chỉ cần có một hòm đạn làm “đạo cụ” là chúng tôi có thể biểu diễn say sưa. Khi diễn kịch, khi hát chèo, khi diễn những làn điệu dân ca. Tiếng hát xoa dịu nỗi đau từ vết thương cho các thương binh, cũng làm họ vơi bớt nỗi nhớ quê nhà”-bà Bích Liên tâm sự.
Rồi Bích Liên cũng có cơ hội gặp lại mẹ sau 5 năm trốn nhà đi TNXP không một dòng tin tức. Năm 1970, Bích Liên được lệnh ra công tác ở Hà Nội một tuần. Khi ấy, cô mới biên thư về nhà báo tin mình đang ở Thủ đô. Mấy ngày sau thì mẹ và em gái lên thăm. Nhìn thấy cô, nước mắt mẹ giàn giụa: “Con ơi, không ngờ con vẫn còn sống. Mẹ tưởng con đã chết, nhà đã lập bàn thờ cúng giỗ hai lần rồi đấy!”. Hóa ra, người bạn cùng quê, cùng tên với cô hy sinh tại một cung đường huyết mạch của tỉnh Quảng Bình nên gia đình lầm tưởng cô đã mất.
Năm 1972, rời chiến trường do vết thương tái phát, bà Bích Liên chuyển công tác về phục vụ tại Văn phòng Chính phủ. Về hưu, bà lại hết mình với những công việc vì cộng đồng. Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thương binh, gia đình liệt sĩ TNXP quận Đống Đa, Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường..., bà luôn đi đầu trong các hoạt động chữ thập đỏ, nhân đạo từ thiện. Khi thì đi xin tài trợ tại các bệnh viện để khám, chữa bệnh miễn phí cho hội viên, lúc lại đến thăm hỏi, động viên hội viên TNXP cô đơn, khi đi tận Hòa Bình, Lạng Sơn để trao tặng bò giống cho những hoàn cảnh khó khăn... Tôi hỏi bà lấy đâu sức lực để “chạy” được nhiều việc thế, bà không trả lời mà cho tôi xem các hũ lợn tiết kiệm đã được “ăn no nê”. Những hũ lợn ấy mỗi khi các hội phát động phong trào từ thiện hay hội viên cần giúp đỡ là bà lại cho “mổ”. “Mình đã được sống đến hôm nay là nhờ đồng bào, đồng chí mình. Mình phải làm nhiều việc thiện hơn nữa mỗi ngày để đền ơn những người đã khuất!”-bà trải lòng.
PHẠM THANH TÙNG