Sau khi dự đại hội thi đua từ Quân khu 5 về, tôi được điều động lên Sư đoàn 1, sau đó về làm Tiểu đội trưởng liên trinh (liên lạc kiêm trinh sát) của Huyện đội Đại Lộc. Lúc đó, chị đang là Thường vụ Huyện ủy phụ trách vùng C gồm các xã: Lộc Quang, Lộc Vĩnh, Lộc Bình, Lộc Ninh và Lộc Mỹ, trong đó có cụm cứ điểm Thượng Đức.
Ai cũng biết chị vì chị luôn quan tâm đến đời sống của bộ đội và cán bộ các cơ quan huyện. Nơi nào thiếu gạo, thuốc tây, dầu lửa và những vật chất cấp thiết... lại gặp chị Trà. Không biết chị có bao nhiêu cơ sở và bằng cách vận động nào khi địch căng ra kiểm tra, phục kích không thể vào vùng A-vùng C lấy được hàng mà chị vẫn chuyển về được. Chị còn nổi tiếng với tinh thần đấu tranh thẳng thắn và rất chân tình trong huyện ủy. Các cô khi bị cánh đàn ông trêu ghẹo, tán tỉnh thường “đe”: Anh đừng có lộn xộn nghe, em nói với chị Trà đấy!
Chị Trà không những giỏi vận động quần chúng, xây dựng phong trào cách mạng ở vùng sau lưng địch, bảo đảm hậu cần cho bộ đội, cán bộ du kích ta hoạt động, chị còn nổi tiếng là người chỉ huy tài giỏi. Nhiều trận đánh trên trục Quốc lộ 14 từ Ái Nghĩa đi Thượng Đức do chị chỉ huy làm cho Mỹ, ngụy phải “bạt vía kinh hồn”.
Tôi còn nhớ ngày 27-5-1968, đơn vị tôi cử hai người gồm tôi-Tiểu đội trưởng và Nguyễn Thành Xanh-chiến sĩ cùng tổ trinh sát do anh Võ Đình Hà chỉ huy, về xã Lộc Quang nắm địch, chuẩn bị cho Đại đội 1 của huyện đội sang vùng C để tiêu diệt đồn Động Hà Sống-nơi có một đại đội bảo an của ngụy chiếm giữ, nhằm cắt đứt Đường 14, giải phóng vùng Lộc Quang. Tôi và Xanh sẽ trinh sát hợp pháp, tức là vào sát đồn quan sát, Võ Đình Hà và tổ trinh sát có nhiệm vụ bí mật đột nhập ban đêm để trinh sát. Trong 3 ngày, chúng tôi phải vẽ xong sơ đồ đồn Động Hà Sống để bộ đội ta tiêu diệt đồn vào đầu tháng 6-1968.
Sau khi trinh sát, chúng tôi báo cáo với chị Trà. Nghe xong, chị đưa tôi và đồng chí Hà vào gặp chị Ba Nguyên, Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Lộc Quang. Chị Ba Nguyên thông báo thêm tin của cơ sở, ngày mai (30-5-1968) sẽ có đoàn xe gồm 30 chiếc chở hàng hóa tiếp tế và đại đội biệt kích hỗn hợp của Mỹ, ngụy từ Ái Nghĩa theo Đường 14 lên Thượng Đức. Chị Trà suy nghĩ rất lâu rồi nói: “Các em ạ, chị quyết định đánh đoàn xe này”. Võ Đình Hà bày tỏ e ngại sẽ khó thành công vì cách đó một tuần lễ, ngày 23-5, du kích xã đã phục kích đoàn xe địch và diệt 4 chiếc nên chúng rất cảnh giác. Chị quả quyết: “Cậu yên tâm, chị nghĩ chúng sẽ không ngờ ta phục kích hai lần trong thời gian ngắn vậy nên sẽ chủ quan. Chị có cách”.
Tối 29-5, tôi và Xanh ra sông Vu Gia đón Đại đội 1 do anh Lê Viết Luyện làm Đại đội trưởng từ vùng B hành quân sang. Chị Trà gặp ban chỉ huy đại đội, thông báo tình hình và đề nghị Đại đội 1 cùng du kích Lộc Quang triển khai ngay trong đêm để sáng hôm sau chặn đánh đoàn xe địch. Anh Luyện nói: “Thưa chị, nghị quyết Thường vụ đã chuẩn y đại đội chúng tôi diệt đồn Động Hà Sống”. Chị nói: “Thường vụ là ai? Là tôi, là các cậu, là bộ đội, là du kích. Mục đích của Thường vụ là diệt nhiều địch, bộ đội ta ít thương vong nhất là tốt nhất. Địch đang cơ động, sao ta không phục kích?”. Anh Luyện trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Đại đội tôi có 90 đồng chí, du kích xã có 20, ta khó phục kích diệt gọn đoàn xe gồm 30 chiếc. Chúng lại có xe bọc thép yểm trợ...”.
    |
 |
Tác giả (ngoài cùng, bên trái) và đồng đội trong một lần về thăm bà Trương Thị Trà. |
Giữa lúc ấy, tôi chen vào: “Thưa chị Trà, thưa các anh, tôi thấy Trung đoàn 36 do chú Đỗ Phạm-Trung đoàn phó chỉ huy đưa cả tiểu đoàn vừa sang đây cõng gạo, hay ta đề nghị chú Phạm tăng cường lực lượng?”. Thế là chị giao cho tôi tức tốc tìm Trung đoàn 36 trong đêm. Chú Đỗ Phạm nhất trí cùng phục kích đoàn xe, nhưng quân đi gùi gạo nên 3 người mới có 1 súng, do đó chỉ chọn được khoảng 80 chiến sĩ do một tiểu đoàn phó chỉ huy tăng cường cho Đại đội 1 thực hiện trận đánh.
Bộ đội ta gấp rút lên phương án, bố trí lực lượng. Khoảng 4 giờ sáng, ta bố trí xong trận địa mai phục trên Đường 14 từ thôn Hà Nha đến thôn Lâm Tây. Trời vừa hửng sáng, tôi đã thấy chị Trà và chị Ba Nguyên đóng giả là người đi chợ sớm, đi dọc theo trận địa phục kích kiểm tra chấn chỉnh lại ngụy trang ẩn nấp của bộ đội ta. Khi nghe rõ tiếng động cơ xe bọc thép của địch cơ động, chị bình tĩnh đi theo đường vào vị trí chỉ huy chờ địch. Đúng 8 giờ 30 phút, đoàn xe địch có 2 xe bọc thép M113 dẫn đầu và 22 xe GMC chở đầy quân và vật chất hậu cần lọt vào trận địa phục kích. Ta nổ súng. Chưa đầy 30 phút, ta diệt gọn đoàn xe địch, diệt 22 xe, địch chạy thoát 2 xe, loại ra khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên Mỹ-ngụy, thu rất nhiều trang bị. Ta hy sinh 2 đồng chí, trong đó có Đại đội trưởng Lê Viết Luyện. Trong trận này, cá nhân tôi dùng súng M72 diệt 1 xe GMC, thu 1 súng M18 của địch.
Sau ngày giải phóng miền Nam, đồng đội chúng tôi và huyện Đại Lộc đã làm bản thành tích đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho chị Trà nhưng chị kiên quyết từ chối. Điều làm tôi xúc động nhất là chị vẫn coi chúng tôi như những đứa em năm nào. Mặc dầu đã lớn tuổi nhưng Tết nào chị cũng bảo đứa cháu chở chị bằng xe máy vượt gần 70 cây số mang cho chúng tôi vài con gà do chị nuôi và ít bánh quê hương, mấy lít dầu đậu phộng chị làm được để chúng tôi ăn Tết. Khi biết chúng tôi về quê thăm chị, chị lại thức cả đêm làm món bánh ít và mì Quảng-món ăn mà tôi rất thích để đón chúng tôi. Chị mãi là một bà mẹ, một người chị đậm nét nhân văn của phụ nữ Việt Nam: Khiêm tốn mà anh hùng, bình dị mà cao quý. Chị là tấm gương để chúng tôi học tập, noi theo!
Thượng tướng VÕ TIẾN TRUNG