Chị Hiên ơi, nghẹn ngào khó nói quá, nhưng chị em mình hãy nén nỗi nghẹn ngào đó trong lòng bằng lòng tự hào. Hãy nhớ lấy câu: Không chịu để mất nước, phải đánh tan giặc Mỹ xâm lăng, cho nước yên, dân mạnh, đất bằng, cho Tổ quốc mình sánh vai quốc tế, dù “sống”, “chết” quyết đánh tan giặc Mỹ, cho xóm làng yên trí làm ăn, cho đàn em giỏi Toán, giỏi Văn, cho chị em mình tuổi xuân đẹp mãi. Khi xa nhau, chị hãy nhớ mãi nhé, bao ngày chung sống bên nhau và nuôi trong lòng bao ước mơ tươi sáng của ngày mai thực là rực rỡ...”.
Vi đã để lại giấc mơ tươi sáng đó trên dải Trường Sơn. Em là một trong những liệt sĩ của Trung đoàn 592-bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn trong trận bom B-52 cuối cùng đánh vào trung đoàn bộ. Đó là ngày 28-1-1973, một ngày sau khi Hiệp định Paris về Việt Nam có hiệu lực.
... Những người lính trên tuyến chi viện chiến lược phía tây Trường Sơn náo nức đón nhận tin về Hiệp định Paris. Họ nghĩ tới một ngày trên dãy Trường Sơn, bầu trời sẽ trong vắt, không còn tiếng vo ve sốt ruột của tàu càng (máy bay trinh sát OV-10), không còn tiếng gầm rít của máy bay phản lực cùng những trận bom tàn khốc ném xuống mọi đỉnh đèo, khe suối. Cũng chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm Nhâm Tý, đón mừng năm mới Quý Sửu. Không khí Tết năm nay rộn ràng hơn mọi năm. Bếp của trung đoàn bộ tấp nập chuẩn bị các món ăn truyền thống. Mấy cô cậu nhà bếp vừa rửa lá dong bên bờ suối, vừa hát véo von. Ban Chính trị đang động viên cán bộ, chiến sĩ sáng tác các tiết mục tự biên tự diễn cho buổi liên hoan đón Tết hòa bình đầu tiên. Mấy chú lính trẻ đã tìm được những cành mai rừng trang trí cho cơ quan. 10 giờ sáng, có vẻ như những tia nắng rọi qua tán lá rừng vàng tươi hơn, màu lá cũng xanh hơn. Trong niềm hân hoan đó, Trung đoàn trưởng Nguyễn Đăng Tụng bất giác nhìn lên tấm bản đồ tuyến ống. 4 năm đã trôi qua, 4 năm máu lửa. Những cuộc quần lộn với bom đạn địch để tìm đường đưa tuyến ống vượt qua đỉnh Trường Sơn, rồi đoạn tuyến tử thần qua trọng điểm Pha Bang Nưa. Những cuộc đấu trí, đấu lực. Biết bao mét khối xăng nhọc nhằn từ hậu phương gửi vào đã bốc cháy, biết bao người lính đã ngã xuống.
“Em chào thủ trưởng”-tiếng một cô gái lanh lảnh vọng vào từ ngoài cửa sổ. Trung đoàn trưởng dứt khỏi dòng suy nghĩ. Ông nhìn ra. Phạm Thị Vi, cô y tá xinh đẹp người Thái Bình vừa đi ngang qua cửa. Cô nhoẻn cười: “Ban Tham mưu có mấy anh sốt quá, em phải sang xem thế nào”.
Chưa dứt lời, cái lưng thon thả của cô gái đã khuất sau khóm cây trên lối mòn xuống suối. Cũng chính lúc ấy, trời đất bỗng nhiên tối sầm, không gian chao đảo, khói bụi mịt mù, những tiếng nổ chát chúa nối nhau đinh tai nhức óc.
B-52 đã rải thảm xuống trung đoàn bộ. Sau 9 loạt bom, không khí yên tĩnh nặng nề đến kỳ lạ. Rồi chốc lát, từng loạt 4 phát súng báo thương vong vang lên từ các bộ phận. Trung đoàn trưởng lao ra khỏi hầm, bàng hoàng nhìn quang cảnh hoang tàn của cơ quan. Hố bom chi chít. Những thân cây cổ thụ bị phạt ngang đổ gục, bật rễ. Những căn nhà đổ sập hoặc bị bay mái. Chỉ qua khỏi bụi cây trên lối mòn xuống suối, ông xót xa nhận ra chiếc túi quân y đẫm máu cùng một cánh tay vương trên cành cây. Vi đã hy sinh. Tội nghiệp quá! Mới mấy phút trước, tiếng em còn lảnh lót, vậy mà bây giờ, đồng đội phải tìm gom từng phần thi thể của em. Bếp ăn của trung đoàn bộ chỉ còn là một đống ngổn ngang giữa hai hố bom lớn. Tất cả tiểu đội nuôi quân đang làm việc đều hy sinh. Máu bác Nhân-Tiểu đội trưởng tràn trên mớ lá dong đang lau dở. Hố bom bên suối xâm xấp một thứ nước pha cả màu trắng của bột và màu đỏ máu của họ. Liệt sĩ được xếp thành hàng bên bờ suối. Trung đoàn trưởng nghẹn ngào nhìn hai cô gái Thu, Nhiễu, quê Thái Bình. Họ còn trẻ quá, khi vào đây, có cô mới 16 tuổi, khai tăng tuổi để được vào bộ đội. Hơn một năm ở trung đoàn, họ đâu đã tròn 18 tuổi. Chủ nhiệm Hậu cần báo cáo: Còn thiếu đồng chí Vân chưa tìm thấy. Cả trung đoàn ai cũng biết Trịnh Hiếu Vân, cô nuôi quân có nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, giọng nữ trong vắt thường hát những bài nhạc Hoa. Phải rất lâu họ mới tìm thấy Vân trong chiếc chảo quân dụng đang úp sấp. Căn nhà của tổng đài thông tin tan nát giữa những hố bom. Cả kíp trực hy sinh. 3 cô gái: Ninh, Liễu, Thoa chắc đang nối máy cho một cuộc gọi nào đó. Máu nhuộm đỏ cuốn nhật ký điện thoại và những búi dây, phích cắm. Đặng Thị Thanh Xuân-người Hải Phòng gục trên bàn, bàn tay vẫn đang nắm chặt tổ hợp.
19 người, trong đó có 8 cô gái trẻ đã hy sinh trong ngày 28-1-1973. Lễ truy điệu họ kết thúc lúc xế chiều. Trung đoàn trưởng đau đớn ngồi bên những ngôi mộ mới. Họ là lính của ông đấy. Họ trẻ quá, nhiều người chưa biết nói tiếng yêu. Họ đã chiến đấu vì những điều cao cả và còn vì màu cờ kiêu hãnh của trung đoàn. Ông ngước nhìn những đám mây đã ngả thành ráng chiều ở phía tây ngọn núi. Chiến tranh thật tàn khốc. Còn một giờ chiến tranh là còn đổ máu. Trung đoàn 592-trung đoàn gian khổ, ác liệt nhất của bộ đội đường ống xăng dầu Trường Sơn ngay từ khi thành lập đã chịu tổn thất nặng nề bởi những trận B-52 ở suối Ra Vơ, ở trọng điểm Pha Bang Nưa. Giờ đây, chính họ lại phải chôn cất đồng đội trong những trận bom B-52 cuối cùng của đế quốc Mỹ trên Trường Sơn. 8 cô gái ngã xuống ngày hôm ấy là những liệt nữ cuối cùng của trung đoàn...
Thiếu tướng HỒ SỸ HẬU