Bà là Đỗ Thị Kim Quy, nguyên Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Năm 1947, 15 tuổi, cái tuổi mộng mơ và tràn đầy hoài bão, Kim Quy phải nhờ người quen giúp đỡ để được vào làm ở xưởng may thuộc Sở Quân nhu của Chiến khu 4 (nay là Quân khu 4). Có lẽ do nhỏ bé nên bác quản đốc của xưởng chỉ giao cho Kim Quy công việc thùa khuy quần áo vốn rất nhẹ nhàng. Sau một thời gian ngắn, thấy Kim Quy khéo tay, làm giỏi, năng suất lao động luôn vượt trội nên cô được điều sang tổ cắt quần áo.
    |
 |
Bác Hồ chụp ảnh kỷ niệm với các nữ anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 1952), tại Chiến khu Việt Bắc. Trong ảnh: Đỗ Thị Kim Quy đứng hàng thứ hai, ở giữa. Ảnh tư liệu |
Ở thời điểm đó, đây là công việc phức tạp, đòi hỏi óc tưởng tượng, sự cẩn trọng và tỉ mỉ. Những người thợ cả nhiều kinh nghiệm cắt vải đã tận tâm truyền dạy cho Kim Quy phương pháp đo, vẽ, cắt vải sao cho vừa nhanh, lại hiệu quả và tiết kiệm. Kim Quy tích cực tiếp thu “công nghệ” và chỉ sau hơn một tháng kiên trì học tập, bám các thầy cô lành nghề, cô đã gần theo kịp năng suất của các bác thợ giỏi trong tổ.
Khi Sở Quân nhu phát động Phong trào thi đua “Sửa đổi lối làm việc, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất và tiết kiệm nguyên vật liệu”, Kim Quy là một trong những người hưởng ứng tích cực. Lúc đầu, cô thử xếp nhiều lớp vải lên mẫu rồi cắt một lần nhưng không thành công. Nhiều thợ lành nghề thấy vậy khuyên can: “Trứng khôn hơn vịt, cháu làm cho mất công”. Cô đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn không bỏ quyết tâm tìm nguyên nhân. Cuối cùng, Kim Quy xác định, muốn cắt được các lớp vải chồng lên nhau thì mấu chốt là phải có kéo vừa tay và sắc. Cô tự bỏ tiền lương và đặt bác thợ rèn trong làng làm hai chiếc kéo thật bén, chiếc to để cắt quần áo, chiếc nhỏ để cắt các chi tiết. Khi kéo làm xong, cô mang 4 miếng vải chồng lên nhau và cắt thử thì kết quả rất mỹ mãn. Mang sáng kiến áp dụng vào công việc, chỉ trong một tuần, năng suất của Kim Quy đã vượt trội. Sau 3 tháng, năng suất của cô đạt 300%, đến cuối năm là 400% mà vẫn bảo đảm chất lượng tốt. Trung bình, một bộ quần áo phải tốn 4,3m vải, nhưng khi áp dụng sáng kiến tận dụng tối đa vải thừa của Kim Quy thì lượng vải chỉ tốn 4,2m. Như vậy, một bộ quần áo tiết kiệm 0,1m vải. Mỗi ngày Kim Quy cắt 20 bộ sẽ tiết kiệm được 2m vải, đủ may một chiếc quần dài. Với kết quả công tác đột biến cả về số lượng, chất lượng, cô gái trẻ Kim Quy được chọn báo cáo thành tích trong hội nghị tổng kết thi đua năm đó.
Cuối năm 1950, Liên hiệp Công đoàn Liên khu 4 tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua, Kim Quy được báo cáo thành tích và được bầu danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn liên khu. Đến năm 1952, trong Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Chiến khu Việt Bắc, cô gái Kim Quy lúc ấy mới 20 tuổi được đại diện tham dự. Tại đây, lần đầu tiên Kim Quy được gặp Bác Hồ kính yêu và được nghe Người huấn thị, căn dặn cần cố gắng đoàn kết, thi đua kháng chiến, kiến quốc thành công. Ngày thứ năm thì đại hội công bố quyết định của Chủ tịch nước, phong tặng danh hiệu anh hùng cho các đồng chí Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh, Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Quốc Trị. Tiếp đó, đại hội công bố quyết định phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, trong đó có tên Đỗ Thị Kim Quy. Tại đây, bà có một kỷ niệm không bao giờ quên là cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với Bác Hồ.
Năm 1953, Kim Quy được lựa chọn đi dự Đại hội Phụ nữ Thế giới tổ chức tại Vương quốc Đan Mạch. Trước hôm lên đường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp đoàn động viên, giao nhiệm vụ. Thấy Kim Quy rất trẻ, nhỏ bé trong đoàn, Bác liền hỏi ngay: “Cháu là Kim Quy, Chiến sĩ thi đua ngành quân nhu phải không?”.
- Dạ thưa Bác, đúng ạ!
-Cháu có tiếp tục phát huy được thành tích không?
- Dạ thưa Bác, có ạ!
- Thế là tốt. Bác rất vui.
Chỉ thế thôi, nhưng hình ảnh, sự thân thiện và những lời căn dặn ấm áp ấy theo cô trong suốt quãng thời gian sau này. Cô không ngờ có thêm cơ hội được gặp Bác khi chuyển sang Xưởng may X10 của Cục Quân nhu (Tổng cục Cung cấp) ở Gia Lâm với chức danh tổ trưởng tổ may. Tại đây, tháng 1-1959, Bác Hồ về thăm Xưởng may X10. Một lần nữa, ý chí, quyết tâm phấn đấu của Kim Quy lại được Bác chắp cánh bay xa. Thế nên, dù chồng công tác xa biền biệt, một nách 3 con nhỏ nhưng Kim Quy vẫn trọn việc nhà, việc nước và là chỗ dựa tinh thần cho các đoàn viên công đoàn, công nhân của tổ sản xuất. Năm 1961, Kim Quy được cử đi học tại Trường Công đoàn Trung ương (nay là Trường Đại học Công đoàn) và sau đó trở về công tác tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đến ngày nghỉ hưu.
ĐÀO ĐỨC HANH