Đoàn đi có 5 người, vào đến Quảng Bình, với tư cách trưởng đoàn, tôi đề nghị lái xe và một quay phim ở lại tuyến sau, còn tôi, Dương Đình Giác (họa sĩ) và Quang Ý (quay phim) tiếp tục hành quân bộ vào sâu phía trong.

leftcenterrightdel
Tiếp đạn ở đồi Gianh, ngã ba Làng Nút.  Ảnh: NGUYỄN XUÂN ÁT

Tháng 4-1972, tôi tới Lữ đoàn Phòng không 241-Đoàn Xung Kích, Quân chủng Phòng không-Không quân (hiện nay, Lữ đoàn Phòng không 241 thuộc Quân đoàn 1) khi đơn vị đang chuẩn bị chiến đấu ở đồi Gianh, ngã ba Làng Nút, phía tây Quảng Trị. Lúc đó, khoảng 9-10 giờ, tôi thấy một khung cảnh vô cùng khẩn trương từ các khẩu đội pháo đang chuẩn bị bước vào trận đánh. Xa xa, các khẩu pháo vươn mình ngắm bắn, còn các chiến sĩ tiếp đạn đang chạy nhanh về phía đó. Những thùng đạn không hề nhẹ nhưng nhìn bước chân thoăn thoắt của các chiến sĩ thì dường như không thấy bất cứ sự nặng nề nào. Khung cảnh ấy khiến tôi rất xúc động. Tôi đứng lại, chuẩn bị khuôn hình, ống kính, tốc độ và... lia máy. Con đường bộ đội chạy lên tiếp đạn được lấy làm tiền cảnh. Cần phải hiểu là lúc này, khuôn hình đang rất “động”, phải chụp làm sao để lấy được cái “tĩnh” từ sự chuyển động ấy. Vì thế khi chụp, bằng kỹ thuật của một người từng làm nghề chụp ảnh dạo ở công viên suốt những năm tháng còn chưa vào bộ đội, tôi đã lia máy và bấm. Khi bức ảnh được in ra, tôi thấy rất hài lòng vì bức ảnh đã lấy được đúng cái “tĩnh trong động ấy”: Bước chân các chiến sĩ tiếp đạn không hề mờ nhòe hay bị rung mà sáng rõ, còn các khẩu pháo đang đứng yên lại như có sự chuyển động.

Năm 2015, vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thông tấn xã Việt Nam đề nghị tôi chọn một số bức ảnh chụp trong chiến tranh để gửi tham dự triển lãm. Tôi đã chọn khá nhiều bức ảnh tâm đắc và gửi đi. Sau đó, tôi được biết bức ảnh “Tiếp đạn ở đồi Gianh, ngã ba Làng Nút” đã được chọn để triển lãm. 

(*) Theo lời kể của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Át

KHÁNH AN (ghi) (*)