Nguyễn Đình Ưu tham gia cách mạng từ năm 1946, là chiến sĩ bộ binh thuộc Đại đoàn 308-Quân Tiên phong, sau đó được cấp trên giao nhiệm vụ làm chiến sĩ chụp ảnh.

Những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Nguyễn Đình Ưu tích cực đi cơ sở, lăn lộn trên các chiến trường, chụp ảnh phục vụ công tác địch vận, trinh sát căn cứ hay vận động chiến đấu của bộ đội và đời sống sinh hoạt, lao động của nhân dân. Năm 1951, ông được điều động về Tổng cục Chính trị, chính thức trở thành phóng viên của Báo Quân đội nhân dân. Thời kỳ này, để có một bức ảnh hoàn chỉnh trong điều kiện chiến tranh là vô cùng khó khăn. Buồng tối để tráng phim thường là công sự dã chiến hay chỉ là mấy miếng vải bạt quây kín ngay bên bờ suối. Phóng viên dùng dòng suối chảy ngâm vỗ ảnh rồi làm sạch, phơi khô... thế là có thành phẩm. Ngoài chiếc máy ảnh, phóng viên không có đèn flash hay công cụ hỗ trợ hiện đại nào khác.

Sinh thời, khi giảng bài cho các sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, NSNA Nguyễn Đình Ưu thường chia sẻ những kỷ niệm thời kỳ làm phóng viên chiến trường của mình. Ông tâm sự rằng, trong cuộc đời làm nghề đã nhiều phen “cay đắng” vì thiếu ánh sáng. NSNA Nguyễn Đình Ưu từng tâm sự: “Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bộ đội ta thường hoạt động (hành quân, chiến đấu) sôi nổi nhất trong đêm tối. Những lúc đó, tôi muốn có phép thu “ông mặt trời” vào trong tay để tùy ý sử dụng. Thậm chí có lúc tôi mong có pháo địch bắn, có bom đèn dù của địch tung xuống để mình có cơ hội bắt được ánh sáng. Thật là điều mong ước tội lỗi!”.

Nhớ nhất là sự kiện năm 1948, ông mang máy ảnh cùng bộ đội đánh đồn địch ở Thái Đào, Bắc Giang. Theo kế hoạch, sau khi pháo ta bắn sập lô cốt địch, bộ binh sẽ lên nhét chăn bông có tẩm nhựa rồi châm lửa phá hàng rào, mở đường cho bộ đội xung phong. Nguyễn Đình Ưu đứng dưới một hố cá nhân theo dõi cuộc chiến đấu mà lòng như lửa đốt vì phải chờ có ánh sáng đốt rào mới có thể bấm máy ghi hình được. “Sau Chiến dịch Biên giới năm 1950, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm đơn vị tôi. Bộ đội tập trung ở bãi rộng đón mừng và nghe Đại tướng nói chuyện. Sự kiện diễn ra vào buổi tối với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và cả nhân dân quanh vùng vừa giải phóng cũng đến mừng chiến thắng cùng bộ đội. Để chụp ảnh Đại tướng với bộ đội, cánh phóng viên ảnh đã đốt mìn dẻo để lấy ánh sáng khiến nhiều người hoảng hốt tưởng quân Pháp trở lại tấn công”, NSNA Nguyễn Đình Ưu kể.

leftcenterrightdel

 Nữ dân quân. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH ƯU

Một buổi tối cuối tháng 8-1953, Đại đoàn 308-Quân Tiên Phong tổ chức cho bộ đội liên hoan trên sân vận động mừng ngày thành lập. Muốn chụp được ảnh toàn cảnh đẹp, Nguyễn Đình Ưu đã đề nghị đơn vị cho đốt 20 gánh củi. Khi sắp bấm máy, ông còn vứt thêm 4 quả pháo sáng chiến lợi phẩm thu được trong một trận đánh đồn địch trước đó vào đống lửa. Hôm ấy, để bảo đảm phòng không, đơn vị cho chuẩn bị 20 gánh nước, một đống cát, phân công một trung đội khi có báo động máy bay là lao vào dập lửa ngay. Công phu là vậy nhưng khi thành ảnh, ông rất buồn vì thấy tấm ảnh không được như kỳ vọng của mình và đơn vị.

Khi kể lại những kỷ niệm đi tìm ánh sáng để chụp ảnh, NSNA Nguyễn Đình Ưu rất xúc động nhớ tới những đồng đội đã hy sinh khi cố gắng ghi lại hình ảnh bộ đội và trận đánh. Một trong số đó là đồng chí Vũ Hoan, người bạn thân thiết của ông. Ông kể: “Hôm ấy, khi theo chụp ảnh bộ đội đánh trận Mộc Châu (Sơn La) trong Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, Hoan đi cùng mũi xung kích. Khi đồn địch bốc cháy, mừng quá, anh liền đứng thẳng lên chọn góc độ ánh sáng tốt nhất để bấm máy. Không ngờ một quả mìn nổ dưới chân, Hoan hy sinh tại chỗ”. 

Theo NSNA Nguyễn Đình Ưu, ánh sáng là quan trọng bậc nhất của nhiếp ảnh, không có ánh sáng, không có nhiếp ảnh. Nhưng ánh sáng của nhiếp ảnh phải phục tùng mục đích cách mạng thì mới có ích cho xã hội. Ông khẳng định: “Một người cầm máy ảnh thiếu kỹ năng sử dụng ánh sáng thì không thể phản ánh được cuộc sống. Nhưng thiếu nhạy bén chính trị thì mất phương hướng, không thể phản ánh được bản chất của cuộc sống. Chúng ta phải chống lại quan điểm của tư sản lấy ánh sáng để thay thế nội dung của nhiếp ảnh. Chúng ta cũng không ngại khó trong việc nghiên cứu, vận dụng ánh sáng khi bấm máy. Đất nước ta một năm có đến hai phần ba ngày nắng, ánh sáng thật dồi dào. Dưới vầng ánh sáng tự nhiên đó, xã hội ta đã tạo sẵn cho mọi ống kính muôn vàn giây phút đẹp đẽ. Và tôi chỉ là người may mắn khi chớp kịp một số hình tượng rất đẹp của những anh chị bộ đội thắng Pháp và thắng Mỹ”.

PHƯƠNG HOA