Tuổi hai mươi phá núi, bạt rừng

Vùng đất thiêng Libi nằm trong lòng hồ Kẻ Gỗ là nơi hàng trăm dân quân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... không tiếc máu xương tham gia xây dựng một công trình mang tầm vóc chiến lược. Năm 1968, Lê Thị Kim Nhơn là Chính trị viên Trung đội nữ dân quân súng phòng không 12,7mm của thị xã Hà Tĩnh. Đến tháng 10-1972, Kim Nhơn được giao phụ trách một tiểu đội được lệnh lên đường cùng với Xí nghiệp Gạch ngói Thuận Lộc và Xí nghiệp Gạch ngói Cầu Họ sáp nhập thành Đại đội 3, Công trình 723, Binh chủng Công binh. Đại đội có nhiệm vụ xây dựng sân bay dã chiến Libi ở cây số 14, trên tuyến đường 22. Đây là tuyến đường chiến lược cho các đoàn xe vận tải, bộ binh, dân công hỏa tuyến vận chuyển vũ khí, lương thực, con người chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Chính vì vậy, đế quốc Mỹ thường xuyên sử dụng máy bay ném bom ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược của ta. Nơi đây trở thành một "chảo lửa", "túi bom".

Những nam thanh nữ tú tuổi mười chín đôi mươi bất chấp hiểm nguy, ngày đêm phá núi, bạt rừng làm đường băng, đào rãnh thoát nước để kịp thời đưa sân bay dã chiến vào hoạt động. Sống nơi rừng thiêng nước độc, điều kiện sinh hoạt, ăn ở thiếu thốn trăm bề. Để chuẩn bị chỗ ở, mọi người phải đi tìm cây giang, cây lá nón về làm giường. Sáng đầu tiên thức giấc mới biết đơn vị nằm gần đường đi lại của voi rừng nên phải lập tức di chuyển lán trại. Những con vắt rừng búng tanh tách, muỗi rừng vo ve như sáo thổi, bám vào chân, vào nách, cổ làm tóe máu.

leftcenterrightdel
Miếu thờ các liệt sĩ tại sân bay dã chiến năm xưa.  

Tuy vất vả nhưng các chàng trai, cô gái vẫn luôn lạc quan yêu đời, động viên nhau vượt qua khó khăn. Cựu chiến binh Lê Thị Kim Nhơn cho biết: “Hằng ngày, bom vẫn nổ ở khu vực ngầm Rào Cời, Rào Cái... trên tuyến đường 22 nhưng chúng tôi vẫn cất cao tiếng hát, "chạy đua" với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Buổi tối, cả đơn vị quây quần bên nhau tập hát”. Vì có giọng hát hay nên Lê Thị Kim Nhơn được mọi người mến mộ. Sống trong tình thương của đồng đội giữa núi rừng hoang vu đã khơi mạch nguồn cảm xúc cho người con gái Hà Tĩnh. Cô hát vang bài ca "Đường về Hà Tĩnh" của nhạc sĩ Vĩnh An, "Tiếng đàn ta lư" của nhạc sĩ Huy Thục... Tiếng hát cất lên xua đi nỗi nhớ nhà, làm tan biến những mệt mỏi, động viên các chàng trai, cô gái vượt lên gian khổ, hiểm nguy.

Máu đào trên Đường 22

16 giờ ngày 6-1-1973, hai máy bay địch bay thấp lượn lờ xung quanh khu vực sân bay dã chiến và ngầm Rào Cời, Rào Cái đến 4, 5 lần, rồi bay hướng ra biển. Buổi tối đó, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường và đi ngủ để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Khoảng 2 giờ sáng, bỗng thấy pháo sáng rực trời và tiếng gầm rú của máy bay phản lực. Sau một hồi, không gian tĩnh lặng trở lại, mọi người tiếp tục giấc ngủ.

Nhưng không ngờ phút giây định mệnh đến với đơn vị sau khoảng 30 phút. Tiếng bom nổ đinh tai, ánh chớp sáng lòe, mảnh bom cắt rào rào trên các cành lá. Mọi người vội gọi nhau xuống hầm. Máy bay địch lại tiếp tục trút xuống loạt thứ hai, rồi thứ ba. Đại đội 3 bị bom đánh trúng, người chết, người bị thương la liệt.

Cựu chiến binh Lê Thị Kim Nhơn nhớ lại: "Tiểu đội tôi xuống hầm nhưng vẫn không thể tránh khỏi thương vong. Đồng chí Tâm hy sinh, người bị thương rất nhiều. Mai ở cùng hầm với tôi bị vết thương xuyên từ sườn trái sang phải, máu chảy đầm đìa. Tôi xé chiếc áo đang mặc băng cho Mai nhưng vết thương quá nặng nên Mai không qua khỏi. Không khí tang thương trùm lên cả đơn vị nhưng ai cũng cố gắng để lo trọn vẹn cho đồng đội, rồi phải tiếp tục công việc còn dang dở...".

Giờ đây, khi đã ở tuổi "xưa nay hiếm", trở lại hồ Kẻ Gỗ sau gần 50 năm, đến viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, các cựu chiến binh đã thực hiện nghi thức trang trọng tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống. Nhiều năm đã qua nhưng nỗi buồn cùng những giọt nước mắt thương nhớ vẫn không thể kìm nén!

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG