Lửa thiêng cháy mãi

Tháng 7, khi những cơn mưa phủ trắng trời, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân vùng đất Vĩnh Lộc cũng vào mùa tri ân. Cùng với các hoạt động tưởng niệm, uống nước nhớ nguồn, bà con địa phương không quên công việc tu sửa, chỉnh trang, dọn vệ sinh Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc. Đây là địa chỉ đỏ về nguồn, nơi ngưng tụ, hiển linh những bông hoa trinh nữ bất tử, nơi được người dân và du khách muôn phương ví như một “Ngã ba Đồng Lộc” trên đất phương Nam...

Hòa cùng dòng người vào dâng hương tưởng niệm những chàng trai, cô gái mãi mãi tuổi thanh xuân, chúng tôi xếp hàng, đứng lặng trước tấm bia tưởng niệm ghi danh 32 dân công hỏa tuyến hy sinh đêm 15-6-1968. Trong những dòng tên khắc trên bia đá có 25 nữ liệt sĩ, tuổi đời từ 16 đến 19. Những cái tên mộc mạc, dân dã, mang phong cách hào sảng, nghĩa tình của người Nam Bộ đã khắc những dấu son trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của vùng đất ngoại ô, sống mãi trong tâm khảm những người ở lại...

leftcenterrightdel

Học sinh nghe kể chuyện truyền thống trong khuôn viên Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: KIỀU DŨNG

May mắn cho chúng tôi, chuyến về nguồn lần này vẫn còn gặp được một số nhân chứng lịch sử. Bà Phạm Thị Ôi (bí danh Bảy Ôi) là một trong những người may mắn được trở về sau trận càn tàn khốc ngày ấy. 57 năm đã trôi qua, cô gái căng tràn thanh xuân tình nguyện xung phong vào lực lượng dân công hỏa tuyến năm 1968, nay đã bạc tóc, còng lưng, nhưng mỗi lần nhắc lại ký ức một thời đạn bom, khói lửa, bà Bảy Ôi vẫn cảm thấy như tất cả vừa mới diễn ra đêm qua. Bà kể:

- Hồi đó, vùng này còn hoang sơ lắm. Vùng đất Vĩnh Lộc là nơi tập kết, tuyến đường vận chuyển, tiếp tế lương thực, vũ khí, trang bị từ Tây Nam Bộ lên Củ Chi. Tụi tui tham gia dân công hỏa tuyến, tận dụng địa hình bưng biền, kênh rạch tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Để bảo đảm bí mật, tụi tui thường chọn thời điểm lúc nửa đêm về sáng, tận dụng kênh rạch để vận chuyển, bám vào các trảng cây trong bưng biền để ngụy trang, che mắt địch.

Đồng đội của bà Bảy Ôi là bà Phạm Thị Bèo, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, nhắc lại ký ức kinh hoàng đêm hôm ấy:

- Tui không thể nào quên được đêm 20-5 (âm lịch) năm đó (15-6-1968). Sau những cơn mưa lớn, vùng bưng biền Tân Hòa-Vĩnh Lộc nước dâng cao. Tối hôm ấy, tụi tui nhận được lệnh đưa thương binh từ khu Vĩnh Lộc đi tắt qua cánh đồng bưng Láng Sấu xuống Long An, sau đó tiếp nhận súng đạn chuyển về Sài Gòn-Gia Định. Đoàn có 55 người. Đêm khuya, trời tối thui nhưng tụi tui cơ động khá mau lẹ, gọn gàng vì đã quen thuộc địa hình. Gần nửa đêm, tới bưng Láng Sấu thì gặp tốp trực thăng địch đi càn. Chúng bay rất thấp, thả pháo sáng sáng rực cả một vùng. Tụi tui nhanh chóng lấy rơm phủ lên ghe chở thương binh để ngụy trang, bảo vệ thương binh rồi kéo ghe rút vô đìa dứa trú ẩn, nhưng không kịp. Tụi địch trên trực thăng phát hiện ra, chúng rọi đèn pha rồi bắn rốc-két, đại liên xối xả vào đội hình...

Ở thời khắc sinh tử ấy, bà Bèo mới 16 tuổi. Cô gái tuổi trăng tròn là một trong số ít người bị thương bảo toàn sinh mạng trở về. 32 đồng chí hy sinh (25 nữ, 7 nam). “Đoạn kênh ấy nước dâng ngang ngực. Sau trận càn kinh hoàng, máu đồng đội tui nhuộm đỏ cả dòng kênh. Sáng ra, bà con lần lượt đưa thi thể những người hy sinh về mai táng. Mất mát, đau thương ngút trời nhưng bom đạn không khuất phục được ý chí, tinh thần của bà con. Thanh niên bưng biền tiếp tục tình nguyện tham gia kháng chiến...”, bà Bèo nói.

Sau gần 6 thập kỷ, câu chuyện của những nhân chứng lịch sử không chỉ là ký ức mà còn là chứng tích của một thế hệ dám “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Các cô, các má là những con người đã góp phần làm nên lịch sử, tạc nên diện mạo, chiến công của lực lượng dân công hỏa tuyến, một giá trị đặc trưng Việt Nam trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đức hy sinh của các cô, các má không chỉ là thanh xuân, xương máu mà ngay trong cuộc sống bộn bề hôm nay, các cô, các má vẫn là những tấm gương bình dị mà cao quý. Bình dị như cái tên ba mẹ đặt cho.

“Ở tuổi 16, thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, các cô có sợ hy sinh?”, chúng tôi hỏi. Bà Bèo lắc đầu: “Không! Ngày đó đi dân công, không ai sợ chết cả. Nhiều chị em nhỏ tuổi hơn cũng xung phong tham gia, nhưng các cô, các chú không cho vì lo con nít chưa đủ sức tải lương, tải đạn”. Để che mắt địch, những cô gái dân công khi lên đường làm nhiệm vụ thường mặc hai lớp áo. Áo ngoài màu sẫm, áo bên trong màu sáng, để khi bị lộ thì nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, giả làm người đang đi chơi. “Mỗi lần tải súng đạn về đích an toàn, tụi tui vui sướng, cười như đi hội. Tuổi trẻ mà, gian khổ gì cũng chịu được, miễn là giúp ích cho kháng chiến”, bà Bèo kể.

Chúng tôi hỏi: “Nhớ lại trận càn đêm ấy, các cô có thấy tiếc nuối điều gì không?”. Bà Bảy Ôi ngậm ngùi: “Tiếc nhất là đồng đội tui chết trẻ quá. Lứa con gái tụi tui lúc đó chưa ai có người yêu”.

Là một trong những người thoát khỏi làn đạn địch trong trận càn 57 năm trước, bà Nguyễn Thị Khỏi nói rằng, kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, bà đã sống thay cho đồng đội. Người đã lấy thân mình hứng trọn loạt đạn của địch từ trực thăng bắn xuống là bà Phan Thị Để. Đúng vào thời khắc đèn pha trực thăng rọi vào vị trí bà Khỏi và nhiều người khác đang ẩn nấp thì bà Để đã đánh lạc hướng quân thù, men theo bờ kênh chạy ngược lại. Nòng đại liên của địch đã hướng theo bà, nhờ đó mà vị trí bà Khỏi và một số đồng đội ẩn nấp được an toàn...

Ký ức về những chiến công và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ dân công hỏa tuyến giúp chúng tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về vai trò và những đóng góp cao cả mà thầm lặng của một lực lượng đặc trưng, đặc thù của cách mạng Việt Nam. Cũng vì thế, khu di tích lịch sử được dựng lên trên chính mảnh đất, dòng kênh đã nhuộm máu các chiến sĩ dân công hỏa tuyến nơi ngoại thành này càng trở nên linh thiêng. Nơi đây, những trái tim, linh hồn liệt nữ như những bông hoa trinh nữ bất tử nở suốt bao mùa mưa nắng, bền bỉ cùng thời gian...

Địa linh sinh động lực

Con đường mòn, bờ kênh, đồng bưng Vĩnh Lộc năm xưa dân công đi tải đạn, chở thương binh, giờ đã là đường nhựa khang trang trải dài, thẳng tắp, được đặt tên đường Dân Công Hỏa Tuyến. Cánh đồng thẳng cánh cò bay giờ là những khu công nghiệp, khu đô thị hiện đại. Khu di tích nơi có bia đá khắc tên 32 liệt sĩ, căn nhà tưởng niệm lúc nào cũng ấm khói nhang và những bó hoa huệ trắng, hoa cúc trắng tinh khiết.

Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc được UBND TP Hồ Chí Minh xếp hạng Di tích lịch sử năm 2005. Từ khi xây dựng đến nay, qua nhiều lần được sửa chữa, trùng tu, khu di tích ngày càng khang trang, linh thiêng, thanh tịnh, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tháng 7, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Các em tìm về địa chỉ đỏ này rất đông. Chúng tôi gặp một nhóm học sinh vừa thi tốt nghiệp THPT đang xếp hàng ngay ngắn vào thắp hương, chắp tay, cúi đầu thành kính, tâm nguyện được tiếp thêm động lực, linh khí từ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho màu xanh quê hương để thêm vững bước, vững tin vào con đường tương lai phía trước.

Sau khi sáp nhập một phần xã Phạm Văn Hai, xã Vĩnh Lộc được mở rộng diện tích, quy mô dân số. Vùng đất này được định hướng, quy hoạch thành khu vực phát triển hạ tầng chiến lược năng động, kết nối trung tâm TP Hồ Chí Minh với các tỉnh

Tây Nam Bộ. Những tuyến vành đai logistics, cụm công nghiệp, trung tâm phân phối nông sản, đô thị vệ tinh... đang dần hình thành, tạo tiền đề chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

Trong hành trình phát triển đó, không ai quên căn cốt văn hóa tinh thần. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Lộc xác định, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các di tích lịch sử, công trình tín ngưỡng không chỉ để tưởng niệm, sinh hoạt tín ngưỡng mà đó còn là nguồn động lực tạo sức mạnh nội sinh. Sắc thái văn hóa bưng biền đặc trưng của vùng ngoại thành được gìn giữ, bảo tồn, khai thác trong định hướng phát triển du lịch, kết nối thành các tour, tuyến liên hoàn Vĩnh Lộc-Củ Chi-Tây Nam Bộ... phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm của du khách.

Tháng 7, mùa tri ân, đền ơn đáp nghĩa, khu di tích, tưởng niệm những liệt sĩ dân công hỏa tuyến có rất đông người dân và du khách đến dâng hương. Địa phương đã chủ động tổ chức lực lượng chăm sóc, tu bổ, dọn dẹp vệ sinh phục vụ các đoàn du khách đến thăm viếng. Các chương trình sinh hoạt truyền thống, hội trại, kết nạp đảng viên, đoàn viên, đội viên... ở địa phương đều diễn ra tại địa chỉ đỏ này.

Tháng 7 về Vĩnh Lộc, chúng tôi thành tâm đốt một ngọn nến, thắp một nén nhang, góp một đốm lửa cho ngọn đuốc thiêng Vĩnh Lộc ở ngoại ô luôn rực cháy...

NGUYỄN LÊ HÀ