Sài Gòn, Nam Việt Nam, thứ sáu, 14-3-1975. Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã chiếm gần hết tỉnh lỵ Buôn Ma Thuột, trong khi đó quân tăng cường của quân đội Sài Gòn đã tập trung ở bắc thành phố này để chuẩn bị giành lại thành phố. Các nguồn cho hay, một số đơn vị biệt kích và cảnh sát vẫn đang ẩn núp tại một số nơi, nhưng sự kháng cự khi bị tiến công trước bình minh của hôm thứ hai ngày 10-3-1975 tới nay được cho là đã chấm dứt.

Nếu QĐND Việt Nam trụ được ở Buôn Ma Thuột, đây sẽ là một đòn chí mạng giáng vào chính phủ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chính phủ này vừa bị chỉ trích nặng nề do để mất tỉnh Phước Long vào tay đối phương vào đầu tháng 1 năm nay (1975).

Buôn Ma Thuột, với hai “mặt tiền” nằm ở góc của ngã ba do hai huyết mạch giáp nhau trên miền cao nguyên, là tỉnh lỵ của tỉnh Đắc Lắc, cũng là trung tâm văn hóa của người Ê Đê, một cộng đồng dân tộc thiểu số thuộc hàng phát triển nhất, ít chia rẽ nhất và chắc là có ảnh hưởng nhất ở miền Tây Nguyên này. Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện bao quanh nó có lượng dân cư khoảng 150.000 người.   

Sự bất mãn, chống đối của những người thiểu số Tây Nguyên đối với chính quyền Sài Gòn luôn là yếu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh giành giật miền cao nguyên. Một nhà phân tích phương Tây cho rằng, năng lực của QĐND Việt Nam trong việc đưa một số lượng xe tăng lớn như thế vào Buôn Ma Thuột, ít nhất, cũng gợi ý cho chúng ta về sự đồng lòng giữa những người thiểu số Tây Nguyên và những người cộng sản.

leftcenterrightdel
Quân Giải phóng đánh chiếm sở chỉ huy sư đoàn 23 quân đội Sài Gòn tại Buôn Ma Thuột, ngày 11-3-1975. Ảnh tư liệu.

Cùng lúc, báo chí Sài Gòn đã tường thuật về chiến sự vô cùng ác liệt đã diễn ra tại các vùng khác của miền Nam, khi quân của đối phương tiếp tục gây sức ép.

Tại Buôn Ma Thuột, một số cuộc chạm súng lẻ tẻ vẫn diễn ra ngày hôm qua (13-3), tại một đường cất hạ cánh được gọi là phi trường Đông (sân bay Phụng Dực, nay là sân bay Buôn Ma Thuột) tại gờ phía bắc của thành phố. Các đơn vị của đối phương đã dàn được quân trên hầu khắp thành phố. Khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột nay yên lặng và trống rỗng kỳ lạ. Những hủy hoại do cuộc chiến đấu giành giật từng ngôi nhà, do đấu pháo, và do các cuộc ném bom của quân đội Sài Gòn được tường thuật là nặng nề nhất tại khu vực phía nam thành phố, nơi chiến sự ác liệt đã xảy ra giữa quân phòng thủ và lực lượng đột kích phối thuộc với các xe tăng mở đường của đối phương. Chợ Buôn Ma Thuột cháy rụi.

Những cột khói đen do phi pháo gây ra vẫn bốc lên, nhưng một nguồn tin cho hay, khi quan sát từ trên cao là “không thấy có nhiều tử thi nằm rải rác”. Theo bộ chỉ huy quân đội Sài Gòn thì lính của họ vẫn đang chống cự trong thành phố, nhưng bản thông cáo chiều cho thấy chạm súng chỉ còn lẻ tẻ, và chỉ nói đến các cuộc không kích của phía Sài Gòn vào Buôn Ma Thuột đã bị chiếm.

Chiến sự vẫn tiếp diễn tại cao nguyên trung phần và tại các vùng khác của miền Nam. Bộ chỉ huy quân đội Sài Gòn cho hay, các máy bay đã không kích các xe tăng của QĐND Việt Nam bị phát hiện ở cách Pleiku 13 dặm về phía tây nam.

QĐND Việt Nam đã làm nổ tung một cây cầu trên Đường 1 đoạn qua tỉnh Bình Định, nằm ở phía bắc của huyện lỵ An Nhơn, nhằm làm gián đoạn giao thông và tiếp tế trên đường này và trên Quốc lộ 19, tuyến đường mà hai trung đoàn quân đội Sài Gòn đang cố mở ở gần huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn, Bình Định).

Bộ chỉ huy quân đội Sài Gòn còn thông báo về một nỗ lực của họ giành lại hai huyện lỵ là Tiên Phước và Hậu Đức thuộc tỉnh Quảng Tín (đơn vị hành chính của chính quyền Sài Gòn, nay thuộc địa bàn Quảng Nam), bị lọt vào tay QĐND Việt Nam ngày 10-3. Bộ chỉ huy Sài Gòn cho biết đã dùng không kích gây tổn thất cho đối phương.

Chạm súng, dù lẻ tẻ, nhưng không dứt đã được báo cáo về từ tỉnh Thừa Thiên, đặc biệt là từ huyện lỵ Phong Điền. Theo một nguồn tin phương Tây, đã có khoảng 10 vạn người tản cư từ Quảng Trị và Thừa Thiên tràn vào thành phố Huế.

Tại tỉnh Tây Ninh, tây bắc Sài Gòn, bộ chỉ huy quân đội Sài Gòn cho biết, QĐND Việt Nam được hỗ trợ bởi các xe bọc thép chở quân đã tiến công một tiền đồn nằm cách tỉnh lỵ Gò Dầu Hạ khoảng 10 dặm về phía tây bắc. Các nhà phân tích từng dự đoán trước đây khá lâu là cộng sản rồi sẽ thọc vào vùng này để cắt Quốc lộ 22.

Cũng vào ngày thứ tư, 12-3, theo bộ chỉ huy quân đội Sài Gòn, quân của họ đã bị đối phương đẩy ra khỏi huyện lỵ quan trọng Buôn Hồ, nằm cách Buôn Ma Thuột 25 dặm về phía bắc tây bắc. Kết quả hành động quân sự này của QĐND Việt Nam là Quốc lộ 14, con đường cuối cùng còn nối với Buôn Ma Thuột, bị cắt đứt. Các đường giao thông khác như đoạn nối tiếp của Quốc lộ 14 chạy về hướng tỉnh Quảng Đức (nay là vùng đất của tỉnh Đắc Nông) và Quốc lộ 21 (nay là Quốc lộ 26) chạy về hướng biển, đã bị đóng lại sau khi QĐND Việt Nam mở Chiến dịch Tây Nguyên.

Từ nhãn quan quân sự, việc đối phương kiểm soát được Buôn Ma Thuột, và từ đó kiểm soát được tỉnh Đắc Lắc sẽ làm ảm đạm các nỗ lực của Sài Gòn nhằm giữ dải đất chạy từ tỉnh Quảng Đức về phía tây nam, nơi trận chiến giành thị trấn Kiến Đức án ngữ tại ngã ba nơi hai con đường quan trọng gặp nhau, đang diễn ra. QĐND Việt Nam đã chiếm được Đức Lập, tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Đức, ngày 9-3.

Việc Buôn Ma Thuột bị chiếm sẽ đặt hai thành phố mà chính quyền Sài Gòn còn nắm được là Pleiku và Kon Tum vào những hậu quả không thể tính trước. Đồng thời, khi Kon Tum có một ý nghĩa về truyền thống đối với các dân tộc thiểu số miền cao nguyên thì Pleiku không là gì nhiều hơn một thành phố trại lính xấu xí, thô kệch.

Vì những nguyên nhân kể trên, tổng thống Thiệu đã quyết định rằng các tướng của ông cần phải giành lại quyền kiểm soát Buôn Ma Thuột. Các đơn vị tăng cường đã được không vận từ Pleiku tới các điểm ở phía bắc Buôn Ma Thuột, nhưng một nguồn tin phương Tây thông thạo cho hay sẽ còn cần thời gian để hội đủ binh lực cho một cuộc hành quân phản kích. Chính quyền Sài Gòn đã điều trung đoàn 45 thuộc sư đoàn 23 khỏi Pleiku về hướng Buôn Ma Thuột, và một phóng sự từ thành phố này cho hay, một số lượng tương đương một trung đoàn quân Sài Gòn khác cũng đang hành tiến.

Có tin Sư đoàn 320 của QĐND Việt Nam đã vào đứng chân tại tỉnh Đắc Lắc, dù vẫn chưa rõ hiện sư đoàn này đã tham chiến tới mức nào. Cũng có tin một tiểu đoàn làm nhiệm vụ đột phá và các xe tăng đã tiến hành một đòn khởi chiến, và hội binh được với các lực lượng quân sự tại chỗ. Theo quan điểm của nhiều nhà quan sát, một nỗ lực chiếm lại Buôn Ma Thuột sẽ kéo theo nhiều mạo hiểm đối với chính quyền Sài Gòn ngang với việc để thành phố này tiếp tục ở dưới sự kiểm soát của QĐND Việt Nam. Họ đã cắt các con đường dẫn ra khỏi Tây Nguyên của quân đội Sài Gòn, và việc tiếp tế hiện phải thực hiện bằng không vận tới Pleiku, điều khiến cho các nguồn vật lực của chính quyền Sài Gòn bị suy kiệt. Việc đưa một lượng lính tăng cường cho mặt trận Buôn Ma Thuột cũng đồng nghĩa với việc các chiến trường khác mất đi ngần ấy tay súng...  

JAMES MARKHAM

LÊ ĐỖ HUY (trích dịch)