Theo lời kể của ông Mềm, hồi ấy, ta đã tận dụng linh hoạt địa hình rừng sâu để tổ chức hoạt động bí mật. Nó như một điểm tựa vững chắc để ông cha ta gây dựng căn cứ, chuẩn bị lực lượng chiến đấu với kẻ thù. Và đó được gọi là Làng Rừng.
Làng Rừng được tổ chức trong rừng sâu, nơi âm u, bí hiểm, chưa có dấu chân người để tránh bị địch phát hiện, bắt bớ cán bộ, đảng viên, quần chúng yêu nước. Mỗi Làng Rừng đều có ban quản lý, ban quản trị, các tổ chức đoàn thể như: Thanh niên, phụ nữ, nông dân và cả bộ phận y tế, văn hóa, giáo dục cùng lực lượng lao động sản xuất tự túc nhằm giải quyết một phần nhu cầu về vật chất, tinh thần của nhân dân cũng như chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Các tổ chức ở Làng Rừng hoạt động từ thấp đến cao, vừa hoạt động bên trong, vừa tổ chức quan hệ với bên ngoài để nắm tin tức và móc nối cơ sở của ta.
|
|
Ông Chiêm Văn Mềm (bên trái) và con trai. |
Ngày ấy, ông Mềm là cán bộ nông hội có nhiệm vụ vận động, tổ chức, hướng dẫn bà con trong Làng Rừng lao động sản xuất, phục vụ đời sống. Còn bà Tám là cô giao liên mưu trí, dũng cảm, đồng thời là một trong những “tai mắt” quan trọng với nhiệm vụ nắm tình hình địch, kịp thời báo cáo cho tổ chức tìm phương án giải quyết. Cảm mến cô gái tóc tết hai bên với bước đi nhanh nhẹn, nhưng cử chỉ lại bẽn lẽn, thẹn thùng mỗi lần bắt gặp có người nhìn trộm, ông liền tìm cách làm quen. Nhiều lá thư viết xong bao lần muốn trao, nhưng vì bản tính nhút nhát nên ông đều cất kỹ. Mãi đến gần cuối năm 1958, cô giao liên được lãnh đạo phân công vào Làng Rừng hợp đồng với bà con tổ chức vui Tết. Cảm mến đã lâu nên trước ngày Tám xuống, anh cán bộ nông hội Mềm nhờ bà con đứng ra mai mối. Cũng từ lần đó mà hai người quen nhau rồi nên duyên vợ chồng.
Nhớ lại đám cưới năm xưa, ông Mềm xúc động: “Bà con trong Làng Rừng cứ giục tôi cưới vợ trong Tết. Thời đó làm gì có tiền mua vàng cưới như bây giờ. Thế là tôi vội vàng nhờ tìm cho mẩu ống dẫn nhiên liệu của máy bay Mỹ bị ta bắn rơi, rồi suốt đêm kỳ cạch chế tạo một chiếc nhẫn khá đẹp tặng bà ấy trong ngày cưới”.
Đám cưới thời chiến vội vã, đơn sơ nhưng đầy tình nghĩa. Hoa tặng cô dâu là những cành mua tím. Nói đến đám cưới, bà đưa mắt nhìn ông: “Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào ban đêm, thắp đèn dầu vì sợ máy bay oanh tạc. Cưới thời chiến, giữa bao nhiêu thiếu thốn, chỉ có tình yêu, tình đồng đội là đong đầy. Trên tường là khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”, khẩu hiệu mà bất cứ đám cưới nào thời đó cũng có”.
Chiến tranh đã lùi xa, trên những cánh rừng nơi mảnh đất cuối trời Tổ quốc đã được phủ lên màu xanh của sự sống. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến Làng Rừng, người ta không chỉ nhớ đến một địa danh gắn liền với những chiến công của quân và dân nơi đây trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn là những câu chuyện cảm động về tình yêu của người lính.
Bài và ảnh: THÚY AN