Có một con đường
Có một con đường
Mang tên Mậu Thân
Năm dài tháng rộng
Trùng điệp dấu chân.
Có một con đường
Khắc sâu ký ức
Đường dài hành quân
Máu xương ngập đất.
Có một con đường
Dẫn tới mùa xuân
Bao người nằm lại
Núi xa, làng gần.
Có một con đường
Muôn năm nhớ mãi
Mang tên Mậu Thân
Đơm hoa, kết trái.
Có một con đường
Tim ta buốt nhói
Mỗi lần qua đây
Âm âm giọng nói.
Có một con đường
Mang tên Mậu Thân
Máu người nhuộm đỏ
Sắc đào mùa xuân!
TRẦN THẾ TUYỂN
Em tới chiều loang vụng bể
Em tới, chiều loang vụng bể,
Sõng xoài cát trắng khơi xa.
Trái tim lâu rồi câm lặng
Nhịp nhàng lại những cầm ca...
Nóng bức phổ quang bọt sóng,
Ai cầm hoa trắng non mây.
Em tới, vỡ òa bóng tối,
Môi hồng khô khát cơn say...
Dã tràng lọc trong vụn gió,
Tiếc gì thêm nữa trăm năm.
Cứ như một cơ hội cuối,
Gộp về muôn ức xa xăm...
Em tới, bao giờ em tới?
Hương nồng quế ướp miên du.
Tôi thực không còn trẻ nữa,
Ngậm ngùi chép nốt thi thư...
HỒNG THANH QUANG
Tiếng xuân
Sao lại là không?
Sông đã đầy
Hai bờ thăm thẳm, gió nồng say
Hồn cây đang biếc trên từng lá
Tay cầm làm ấm cả heo may...
Em đến từ đâu, giữa bốn trời
Long lanh hồn ngọc, sáng tinh khôi
Duyên sau, nghiệp trước, chưa hay biết
Bước trần, bước mộng, cũng là đôi!
Sao lại là không?
Sống một đời
Mùa xuân líu ríu vạn nhành tươi
Đừng lo hoa héo mà không nở
Một đóa tình yêu giữa cuộc đời!
NGUYỄN SĨ ĐẠI
Nghe tiếng nựng con bên nhà hàng xóm
Mở mắt nghe tiếng nựng con
Ở sát bên nhà hàng xóm
U a… u a… u a…
On ái ẹ ẹp ất à…
Ú òa… ú òa… ú òa…
On ái ẹ inh ư oa…
Chao ôi cái lũ bé con
Chúng là trung tâm thế giới
Suốt ngày bố, mẹ, ông, bà
Cứ chạy quanh như con rối
Nhức đầu nhưng mà đành chịu
Bởi đó là tiếng Ông Trời
Đặt vào miệng con, miệng mẹ
Làm nên ríu rít tiếng đời
Nhức đầu cũng đành ráng chịu
À ơi… ầu ơ… ầu ơ…
Ông Trời công bằng, độ lượng
Đền cho nhặt được bài thơ!...
ANH NGỌC
Ngàn năm vì cái ỡm ờ mà theo
(Trích trường ca “Lục bát”)
Bằng bằng trắc trắc thênh thang
Thành câu cửa miệng người sang kẻ hèn
Thư phòng giấy trắng mực đen
Người trong bách tính thì truyền tai nhau
Thi thư thơ túi rượu bầu
Liền anh liền chị qua cầu gió bay
“Ba đồng một mớ giầu cay
Sao người không hỏi những ngày còn không”
Để rồi con sáo sang sông
Ngồi than sông rộng mà không thấy đò
“Sông Cầu nước chảy lơ thơ”
Để thương để nhớ chợ Chờ, làng Vôi
- Sông này rộng một gang thôi
Bắc cầu dải yếm, bưng cơi đợi chàng!
- Sông nào sông rộng một gang
Nấp vào lục bát, người ngoan ỡm ờ!
Hư ỡm ờ, thực ỡm ờ
Ngàn năm vì cái ỡm ờ mà theo
Vịn vào lục bát trong veo
Lục sông cũng lội, bát đèo cũng qua
Bằng là nụ, trắc là hoa
Hình dù muôn vẻ, hồn là ca dao./.
ĐỖ TRUNG LAI
Mùa xuân gõ cửa
Cây bàng già cuối phố
Đang chìm trong suy tư
Nghe mùa xuân gõ cửa
Bật lên chồi lộc non
Cô gái ngực căng tròn
Má hồng tươi nắng mới
Anh lính nơi biên giới
Canh giữ ngoài đảo xa
Cùng hát bản đồng ca
Về tình yêu Tổ quốc
Xuân về mang mơ ước
Rưng rưng khắp đất trời.
VŨ TUẤN ANH
Tiễn chồng đi chợ tình
Thức ăn gói trong lá
Nước uống đựng đầy chai
Này đây khăn, đây mũ
Theo anh về Khau Vai(*).
Ta từng quen có đôi
Ngược xuôi bao dốc đá
Lối lên nương, xuống chợ
In bàn chân chúng mình.
Nay anh đi chợ tình
Làm sao em theo được
Bởi tình yêu thứ nhất
Anh đâu dành cho em!
Anh cầm thêm chiếc ô
Ngày chợ tình thường mưa
Hai người cần che chở
Mà thương về ngày xưa.
Gió với cây dang dở
Người với người ngậm ngùi
Tình không nên nhà cửa
Núi dựng đá giữa trời…
Nước mắt người tình cũ
Thấm đá núi cũng mềm
Khi cạn lời than thở
Anh trở về với em!
VƯƠNG TRỌNG
-------------------
(*) Khau Vai, tên một xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nơi có phiên chợ tình đặc biệt họp mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Phiên chợ này dành cho những người từng yêu nhau nhưng không lấy được nhau về đây gặp nhau để than thở…