Đến với con đường cách mạng

Ngày ấy, cụ Đặng Bá Phi, sinh năm 1904, ở xóm 1, xã Phúc Sơn (làng Yên Phúc trước đây), huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đón chúng tôi trong ngôi nhà gỗ thoáng rộng, nằm gần trung tâm xã. Tựa lưng vào núi Kim Nhan, nhìn ra sông Lam, xã Phúc Sơn trở thành yếu địa, được chọn là cơ sở cách mạng trong giai đoạn 1930-1945. Cụ Phi kể: "Dưới ách thống trị của thực dân, người dân sống trong cảnh lầm than, tủi cực. Chú của tôi là Đặng Bá Sơn, tìm đến cụ Phan Bội Châu học hỏi, trở thành học trò của cụ. Khoảng cuối năm 1929, tôi bắt được tin cách mạng, đọc được thư của Nguyễn Ái Quốc kêu gọi tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Tôi không biết làm cách nào để tìm được "người của cách mạng" nên giả vờ đi hỏi vợ để dò la tin tức. Lần ấy, tôi gặp được cụ Phan Thế Ất, thành viên Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Tôi vui mừng khôn xiết và tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội từ ngày ấy. Dưới sự dẫn dắt của cụ Ất và "người của mình", tôi nhiệt tình tham gia hoạt động phong trào. Tôi bí mật vận động, tuyên truyền thư kêu gọi làm cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Tháng 2-1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, tôi được kết nạp Đảng. Dưới sự chỉ đạo của Ban Xây dựng cơ sở đảng, Tổng ủy Kim Long, tôi là một trong 3 người thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở Yên Phúc, cùng các cụ Đặng Bá Duyệt, Đặng Đình Bắc. Đồng chí Đặng Bá Duyệt là Bí thư chi bộ đầu tiên.   

leftcenterrightdel
Dấu tích đình Yên Phúc. Ảnh: Bảo Vinh

Chi bộ chủ trương lãnh đạo, vận động quần chúng đấu tranh chống bọn quan lại phong kiến chiếm đoạt ruộng đất công, chống phụ thu, lạm bổ sưu thuế và nhũng lạm quỹ công, chống phu đài tạp dịch và bắt lính, chống cường hào, vận động không mua các chức tước trong làng như tri hương, cai thôn, cai xã... Để củng cố cơ sở cách mạng, ngày 18-9-1930, đồng chí Nguyễn Văn Tần, Bí thư Phủ ủy Anh Sơn về chỉ đạo, tổ chức hội nghị thành lập lại chi bộ Yên Phúc. Chi bộ lúc ấy gồm các đảng viên: Đặng Bá Duyệt, Đặng Đình Bắc, tôi (Đặng Bá Phi), Nguyễn Văn Chóp, Bùi Văn Quỳ, Nguyễn Trung Rừng, Nguyễn Văn Phớt (Phớn). Để bảo vệ phong trào cách mạng, hỗ trợ quần chúng đấu tranh với chính quyền Pháp và tay sai, chi bộ chủ trương lãnh đạo thành lập Đội Xích vệ. Chi bộ giao cho ông Nguyễn Văn Uy là Đội trưởng (năm 1959, đồng chí Nguyễn Văn Uy được Bác Hồ tặng chiếc áo lụa vì có công với cách mạng); ông Nguyễn Ngọc Từ là Đội phó. Từ đây, phong trào cách mạng ở Yên Phúc có lực lượng vũ trang bảo vệ và hoạt động sôi nổi, ảnh hưởng sâu rộng, góp phần lan rộng ra các địa phương khác".

Trở thành đội viên Xích vệ

Cụ Nguyễn Lâm Yên sinh năm 1906, ở thôn Cồn Vàng, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Năm 1994, cụ gần 90 tuổi nhưng rất minh mẫn, kể lại với chúng tôi những ngày hăng hái tham gia cách mạng, là đội viên Xích vệ của xã. Cụ Yến sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khổ, 4 đời đi ở. Năm 1930, Nguyễn Lâm Yên đang đi ở cho nhà giàu thì gặp các ông Đậu Phong và Đậu Nam. Sau những lần trò chuyện với họ, Yên mới vỡ lẽ mình phải chịu nhẫn nhục, bị chủ chửi mắng, làm không đủ ăn... là do phải sống đời nô lệ dưới chế độ thực dân Pháp, phong kiến. Từ đó, cụ tham gia hoạt động và làm giao liên cho cách mạng. Sự nhiệt huyết tuổi trẻ giúp Nguyễn Lâm Yên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng giao. Ngày 24-3-1931, Yên được các đồng chí Tôn Thị Quế, Tôn Thị Em giới thiệu và tổ chức kết nạp Đảng. Trở thành đảng viên, đồng chí Yên được Bí thư Tổng ủy Bích Hào giao nhiệm vụ và là thành viên cốt cán của Đội Xích vệ tổng Bích Hào (nay gồm các xã: Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Giang, Thanh Tùng, Thanh Lâm thuộc huyện Thanh Chương). Đội Xích vệ tổng Bích Hào trong hai năm 1930-1931 phát triển đến hàng trăm người, chia về các đội ở xã, thôn, bảo vệ quần chúng đấu tranh cách mạng; tham gia tuần tra, bảo vệ các xã bộ nông, thôn bộ nông (hoạt động như chính quyền Xô viết). Ngày 29-1-1931, đồng chí Nguyễn Lâm Yên cùng với Nguyễn Lâm Đoan chỉ huy Đội Xích vệ đánh địch về đàn áp ở xã Thanh Xuân. Trận này, Đội Xích vệ tổng Bích Hào hy sinh 32 người, trong đó có 1 đảng viên. Dù phải chịu sự đàn áp, khủng bố của thực dân Pháp và chính quyền tay sai nhưng các đội Xích vệ vẫn hoạt động tích cực, không quản hy sinh, bảo vệ cách mạng và nhân dân. Tháng 10-1931, đồng chí Yên và đội viên Xích vệ tổng Bích Hào Nguyễn Lâm Cởi bị địch bắt, giam cầm 9 năm ở các nhà tù thực dân.  

leftcenterrightdel

    Những chiến sĩ xích vệ làng Yên Phúc năm 1930-1931. Ảnh chụp lại tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. 

Trừng trị thế lực phản cách mạng

Theo lời kể của cụ Đặng Bá Phi, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, Đội Xích vệ làng Yên Phúc củng cố tổ chức và phát triển lực lượng, hỗ trợ các tổ chức quần chúng đấu tranh với thực dân Pháp và bọn quan lại, cường hào tay sai. Ngoài Đội Xích vệ, làng Yên Phúc còn có các hội: Nông dân, thanh niên, phụ nữ, cứu tế đỏ. Mỗi hội vào thời điểm cuối năm 1930, đầu năm 1931 có hàng trăm hội viên. Đình Yên Phúc là nơi chi bộ đảng họp bí mật-một trong những trọng điểm bảo vệ của Đội Xích vệ. Dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Nguyễn Văn Uy, các đội viên Xích vệ luyện tập quân sự, luyện võ, tự rèn vũ khí. Đội còn thành lập các tổ đặc nhiệm nhưng trang bị, vũ khí cũng chỉ có dao phay, giáo, mác, mã tấu và các vũ khí tự tạo khác. Thành viên tổ đặc nhiệm là những người khỏe mạnh, giỏi võ, có tinh thần, ý chí chiến đấu rất cao, dũng cảm, thật sự là cốt cán của Đội Xích vệ. Khi nổ ra phong trào cách mạng, lập chính quyền thôn bộ nông, xã bộ nông, Đội Xích vệ làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng ở địa phương, hỗ trợ và tổ chức quần chúng đấu tranh, lấy thóc gạo của thực dân Pháp, của bọn quan lại, cường hào và địa chủ, nhà giàu chia cho dân nghèo. Được nhân dân ủng hộ và giúp sức nên Đội Xích vệ hoạt động rất hiệu quả. Không chỉ uy hiếp, trấn áp bọn quan lại, hào lý, địa chủ, cường hào, bảo vệ chính quyền Xô viết và tính mạng, tài sản của nhân dân, các đội viên Xích vệ còn làm tốt công tác binh vận, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, học chữ Quốc ngữ, chống tệ mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu chè... Từ tháng 3-1930 đến tháng 7-1931, Đội Xích vệ làng Yên Phúc làm tròn nhiệm vụ bảo vệ cách mạng, bảo vệ Đảng, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả như: Bắt hào lý ở Yên Phúc phải trả 100 mẫu ruộng đất ngoài bãi chia cho nông dân; bắt quan lại, cường hào rồi đưa ra trước dân luận tội. Đặc biệt, ngày 27-5-1931, Đội Xích vệ làng Yên Phúc bắt 11 tổng lý, địa chủ, cường hào tay sai có nhiều nợ máu với dân để hỏi tội; giết chết tên quan Pháp Pierre là đồn trưởng đồn Dừa (phủ Anh Sơn) về làng nhũng nhiễu nhân dân.

Dù phải chịu sự đàn áp, khủng bố của thực dân Pháp và chính quyền tay sai nhưng các đội Xích vệ vẫn hoạt động tích cực, không quản hy sinh, bảo vệ cách mạng và nhân dân

       Hoảng sợ trước khí thế cách mạng của Xô viết Nghệ Tĩnh, thực dân Pháp tập trung lực lượng, dùng nhiều loại vũ khí hạng nặng, gồm cả máy bay, điên cuồng đàn áp, dùng súng bắn vào các đoàn biểu tình của quần chúng nhân dân; lùng sục, truy bắt, tra tấn dã man, bắn giết cán bộ, đảng viên và các đội viên Xích vệ. Trước sự khủng bố đẫm máu của thực dân Pháp, Đội Xích vệ làng Yên Phúc phải rút vào núi Bàu Cá và khu rừng Đồng Sở để củng cố lực lượng, tiếp tục đấu tranh với thực dân Pháp và tay sai đến ngày giành chính quyền cách mạng vào tháng 8-1945.

XUÂN GIANG