QĐND - Theo giới thiệu của cựu chiến binh Lê Văn Chớ, bạn chiến đấu một thời với liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Xuân, chúng tôi tìm về xã Phong Phú (nay là xã Điền Lộc), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi ông sinh ra, lớn lên và đến phố Trạch Thượng 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền-nơi bà Nguyễn Thị Viễn, vợ ông đang sinh sống cùng con gái út. Tuy Hoàng Xuân đã hy sinh hơn 40 năm nhưng trong ký ức người thân và bà con trong làng vẫn vẹn nguyên hình ảnh và kỷ niệm sâu nặng về người anh hùng, liệt sĩ ấy...
Đứng trước căn nhà cấp 4 vừa mới xây, đón chúng tôi là anh Nguyễn Khai, con rể út của liệt sĩ. Khi nghe chúng tôi nhắc đến cuộc đời tham gia chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của ông Hoàng Xuân, anh Khai không giấu được vẻ tự hào: “Tôi về làm con thì ông đã mất từ lâu nhưng nghe mẹ, bà con hàng xóm và bạn chiến đấu của ông kể về ông rất nhiều. Hồi đó, kẻ địch nghe đến tên ông rất khiếp sợ”. Bà Viễn dù đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, sức khỏe yếu nhưng trí nhớ còn rất tốt. Sau khi thắp nén hương thơm cho chồng, đôi mắt còn ngấn lệ, bà kể: “Tôi và ông nhà sinh ra, lớn lên cùng xã, quen nhau qua hoạt động cách mạng ở địa phương và năm 1960 nên duyên vợ chồng. 14 năm làm vợ nhưng thời gian tôi và ông ấy ở bên nhau chỉ tính bằng tháng. Do ông ấy tham gia cách mạng, phải ở ngoài hầm bí mật, về nhà sợ bị lộ. Ba lần tôi “vượt cạn” thì ba lần ông ấy không có mặt. Khi ông ấy mất, tôi mới 36 tuổi, ở vậy nuôi 3 đứa con khôn lớn”.
|
Di ảnh liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Xuân. |
Ngước lên di ảnh của chồng, bà kể tiếp: “Cuối năm 1966, ông nhà tôi chỉ huy lực lượng du kích ba xã (Điền Lộc, Quang Thái, Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) tiêu diệt hai trung đội dân vệ, giết được tên Ngật ác ôn là cảnh sát trưởng xã Hải Nhuận. Nhất là trận đánh tháng 7-1967, ông nhà tôi chỉ huy đội du kích các xã trên phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đánh nhiều trận ở quận lỵ Hương Điền, tiêu diệt một tiểu đội địch ở địa phương gồm 12 tên, thu 1 súng trung liên, 7 súng AR15, 6 súng KaRăng M1 và 4 khẩu súng cạc-bin. Địch điên cuồng đưa máy bay bắn phá nhằm chặn đường rút lui và tiêu diệt quân ta, ông ấy tiếp tục bắn rơi 2 máy bay. Sau các trận đánh này đã tạo tiếng vang lớn, quần chúng rất tin tưởng vào cách mạng. Cuối năm 1967, ông được tham dự Đại hội chiến sĩ công-nông-binh của huyện và được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt ngụy. Kẻ địch biết ông là một cộng sản nằm vùng gan lỳ, dũng cảm và mưu trí nên treo giải thưởng lớn cho ai chỉ nơi ẩn náu hoặc bắt được Hoàng Xuân”.
Đầu năm 1968, khi có lệnh Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, Hoàng Xuân tiếp tục phụ trách 6 thôn vùng biển, huy động 1.000 người có băng cờ, khẩu hiệu đến bao vây quận lỵ Hương Điền, đấu tranh và kêu gọi binh lính bỏ ngũ trở về với cách mạng. Tháng 11-1968, trong lúc ông và hai đồng chí Nguyễn Duật, Nguyễn Xuân Tiến trong Ban xã đội đang làm nhiệm vụ tại khu vực A (Thế Mỹ) thì bị lộ nơi ẩn náu. Bọn địch bao vây kêu gọi đầu hàng. Ông và đồng đội đã tung nắp hầm đánh trả. Trận chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, đồng chí Duật trúng đạn hy sinh, đồng chí Tiến bị thương nặng. Chỉ còn lại một mình, mặc dù bị thương nhưng Hoàng Xuân vẫn kiên cường bám trụ, biết không thể đánh thắng, tranh thủ lúc im tiếng súng, ông tiêu hủy toàn bộ hồ sơ, tài liệu quan trọng. Khi địch biết ông hết đạn đã xông vào bắt sống và đánh đập, tra tấn dã man làm ông chết đi sống lại nhiều lần. Tuy nhiên, ông vẫn không hề khai báo, giữ an toàn cho cơ sở. Bị khủng bố khốc liệt, ông hô to: “Chúng tôi tiêu diệt bọn cướp nước, bán nước. Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Cuối cùng, địch mổ bụng ông và bỏ vào ruột già 1/2 chiếc panh, treo dây cố định để không cho rơi xuống hậu môn rồi khâu lại để ông chết dần chết mòn.
Đầu năm 1969, địch đưa ông về trại giam Plei-cu - Gia Lai để tiếp tục tra tấn và hỏi cung. Tại đây, ông tham gia sinh hoạt Đảng với các thương binh, tù binh và được bầu làm Bí thư chi bộ để đấu tranh chính trị, đòi yêu sách dân sinh, dân chủ, yêu cầu địch không được đàn áp tù binh. Cuối năm 1969, địch đưa ông về trại giam Hố Nai-Biên Hòa, ghép ông vào tội danh: “Cộng sản nằm vùng ngoan cố” và đưa vào phòng biệt giam 22. Trong thời gian 3 năm bị giam ở đây, ông tham gia sinh hoạt Đảng và làm Phó bí thư chi bộ. Đặc biệt, trong cuộc đấu tranh đòi nhà tù thực hiện Hiệp định Pa-ri về trao trả tù binh, ông đã lãnh đạo phòng biệt giam 22 đấu tranh mãnh liệt. Đến tháng 12-1973, trại giam Hố Nai-Biên Hòa đã chấp nhận trao trả toàn bộ tù binh, thương binh.
Sau khi được trả về, Hoàng Xuân được đi an dưỡng tại Ban B-Quảng Bình. Do bị tù đày và tra tấn dã man trong nhà tù Mỹ-ngụy, ông thương tích đầy người. Sức yếu nhưng ông vẫn tha thiết xin trở lại miền Nam chiến đấu. Một hôm, ông thấy bụng đau dữ dội, vào Quân y viện Quảng Bình cấp cứu, qua chụp phim phát hiện chiếc panh nằm trong ổ bụng lâu ngày đã bị hoen gỉ khiến ruột già bị hoại tử. Lúc ấy, do cơ sở vật chất ở đây có hạn nên ông được đưa ra Viện Quân y 108 chữa trị. Tuy nhiên, ngày 6-10-1974, ông đã hy sinh khi mới 34 tuổi. Ngày 27-4-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Hoàng Xuân.
LÊ TƯỜNG HIẾU