Trong đó, ông dành nhiều trang viết về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Không bình luận hay phân tích, những ghi chép của ông cơ bản tái hiện bối cảnh của cuộc cách mạng và cuộc cách mạng ấy không dừng lại ở xứ sở Bạch dương mà tiếp diễn với lời kêu gọi của Lênin “cách mạng xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới”...

Cách mạng Nga năm 1917 gồm một số chuỗi sụp đổ đan vào nhau. Hai cuộc bùng nổ chính trị - Cách mạng Tháng Hai lật đổ nền quân chủ Sa hoàng và Cách mạng Tháng Mười thiết lập nền chuyên chính Bolshevik - đều có sự đóng góp của những biến động đang chạm đến độ sâu đích thực của những nền tảng văn hóa, kinh tế, xã hội của đế chế. Chúng cũng đi kèm với một chuỗi những cuộc nổi dậy của các dân tộc tại các nước không-Nga đã bị sáp nhập vào đế chế mà giờ đây, nhân cơ hội, vùng lên để giành độc lập.

Sự tan rã của đế chế phải được xem không chỉ như là một trong những kết quả của cách mạng mà còn là một trong những nguyên nhân phát sinh cách mạng. Trong một thời gian dài, Sa hoàng đã đánh mất sự liên kết của các thần dân không-Nga của ông. Trong đà tiến của quân Đức năm 1915, khi các tỉnh Ba Lan rơi vào tay Đức, chính trị gia người Ba Lan hàng đầu của Đế chế Nga là Roman Dmowski đã quay lưng lại với Nga. Từ đó, ông hoạt động cho sự độc lập của Ba Lan dưới sự che chở và ủng hộ của các cường quốc Tây Âu. Tháng 8-1916, ông thành lập Ủy ban Dân tộc Ba Lan tại Pari. Tháng 9-1917, tại Lithuania, dưới sự che chở và ủng hộ của Đức, Taryba hay Hội đồng dân tộc đã được thành lập. Tại Phần Lan, từ giữa năm 1917 đến tháng 5-1918, với sự trợ giúp của Đức, một cộng hòa độc lập đã chiến đấu cho sự tồn tại của nó. Tại Ukraine, phong trào dân tộc nổi lên ngay khi quyền lực đế chế suy yếu. Tháng 11-1917, tại Kiev, Cộng hòa Ukraine đã được hình thành. Cũng trong thời gian đó, tại Caucasus, một Liên bang xuyên Caucasus được thành lập.

leftcenterrightdel
Một góc thành phố Saint Petersburg ngày nay. Ảnh: CHIẾN THẮNG. 

Đối diện với làn sóng tự phát của chính sách ly khai, các chính phủ Nga tại Petrograd không có mấy chọn lựa ngoài việc uốn mình trước cơn bão. Tháng 4-1917, Chính phủ lâm thời tuyên bố ủng hộ sự độc lập của các dân tộc.

Cách mạng tại Petrograd nhằm đến một chính quyền trung ương đã ở trong tình trạng quá mục nát. Nguyên nhân trực tiếp là ở khủng hoảng quản trị tại triều đình Sa hoàng. Do quyết tâm đích thân chỉ huy tại chiến trường nên Sa hoàng vắng mặt tại triều đình. Duma không còn được quan tâm và các bộ trưởng của Sa hoàng nằm trong tay của hoàng hậu “Đức” và kẻ lừa bịp mà bà tin tưởng là “thầy tu điên” Gregory Rasputin (1872-1916). Khi những vấn đề cấp bách của thời chiến có liên quan đến lạm phát, thiếu hụt lương thực và tiếp tế cho quân đội bị bỏ mặc thì các thành viên của cánh thân cận nhất với Sa hoàng phản ứng. Rasputin bị giết chết bởi Hoàng thân Felix Yusupov, con của người đàn bà giàu nhất Nga và là hôn phu của cháu gái Sa hoàng. Trong những hoàn cảnh khác thì sự cố đó hẳn chìm vào lịch sử như một mưu đồ nho nhỏ xảy ra tại triều đình. Nhưng lần này nó bổ sung phần phẫn uất sau cùng vào phẫn uất đã tích lũy và làm đổ vỡ toàn bộ hệ thống. Vì bên ngoài những ranh giới của đời sống chính trị của triều đình có hàng triệu thần dân không tiếng nói của Sa hoàng - những trí thức bất mãn, những nhà lập hiến bị đè nén, những thư lại bối rối, những người lao động không có quyền phát biểu ý kiến, những nông dân không đất, những binh sĩ chẳng hy vọng chiến thắng để có thể sống. Cái vỏ hào nhoáng bề ngoài của chế độ Sa hoàng chỉ tồn tại trong phút giây cuối cùng để rồi sụp đổ.

Chuỗi sự kiện dẫn từ cái chết của Rasputin ngày 17-12-1916 đến khi người Bolshevik nắm quyền sau đó mười tháng là cực kỳ ngoằn nghèo và hoàn toàn không được trù hoạch. Cuối tháng 2, mùa đông địa cực đã góp phần vào việc làm sụp đổ những nguồn cung cấp lương thực, đã đột ngột thay đổi bởi nắng xuân đến sớm. Hàng ngàn người tranh đấu, biểu tình, đổ vào các đường phố của Petrograd, đòi hòa bình, bánh mì, đất đai và tự do. Ngày 26-2, tại quảng trường Znamensky, một đơn vị Vệ binh Hoàng gia đã bắn đi những phát súng đầu tiên gây tai họa. Ngày hôm sau, 160.000 nông dân nghĩa vụ quân sự đóng tại doanh trại của thủ đô nổi loạn và tham gia vào đám người xuống đường gây náo loạn. Các tướng lĩnh của Sa hoàng tìm cách tránh né sự thật. Đến lúc này, Duma đã có can đảm để bổ nhiệm một Chính phủ lâm thời mà không có Sa hoàng, trong khi đại biểu của các phe xã hội chủ nghĩa khác nhau triệu tập Xô viết Petrograd hay là “Hội đồng những người lao động và các đại biểu của binh sĩ”.

Theo cách đó, họ đã làm nổi lên “dvoyevlas’tye” hay “Quyền lưỡng hợp” mà ở đó Duma phải tranh đua với Xô viết Petrograd. Mỗi phe đều đề ra những quyết định rất quan trọng. Ngày 1-3, Xô viết ban hành Lệnh số 1 kêu gọi mỗi đơn vị quân sự bầu ra một Xô viết cho chính nó. Thế là quyền hành của các sĩ quan đã tiêu tan trong toàn quân đội. Ngày 2-3, Chính phủ lâm thời ban hành một chương trình 8 điểm kêu gọi bầu chọn các quan chức tại chính quyền địa phương và thay thế cảnh sát nhà nước bằng lực lượng quân dân. Thế là quyền hành của cảnh sát và công chức địa phương bị phá hủy trên toàn nước Nga. Đế chế Nga sụp đổ. Trong đêm đó, Nicholas II thoái vị.

Trong một thời gian liên minh đầy trắc trở giữa những người theo xu hướng tự lập hợp hiến bên trong

Duma - chủ yếu gồm những người Menshevik và Cách mạng xã hội, cả hai đều chống Bolshevik - cố giữ cho quyền lưỡng hợp khỏi sụp đổ. Ở đây, nhân vật chính là Alexander Kerensky (1881-1970), một luật sư xã hội - dân chủ, là thành viên của cả Chính phủ lâm thời lẫn Xô viết. Nhưng chính sách tiếp tục theo đuổi chiến tranh của họ khiến người dân bất bình. Chính phủ lâm thời công bố ý định hình thành một Hội đồng lập hiến qua phổ thông đầu phiếu để sau đó có thể đưa nền dân chủ Nga vào ổn định. Điều đó khiến cho những người Bolshevik quyết tâm tìm mọi cách để kiểm soát các Xô viết và lật đổ Chính phủ lâm thời trước khi Hội đồng lập hiến có thể nhóm họp.

Trước khi Lênin trở về Petrograd trong tháng 4, Bolshevik chỉ giữ một vai trò nhỏ bé trong các sự kiện cách mạng. Nhưng tình hình xấu đi trong mùa xuân và mùa hè đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho những cuộc lật đổ được tiến hành bởi những người thành thạo và có kỷ luật. Qua ba lần, trong tháng 4, tháng 6 và tháng 7, họ tìm cách khai thác ảnh hưởng đang lớn mạnh của họ trong đơn vị đồn trú tại Petrograd, hướng đến việc biến những cuộc biểu tình thành những cuộc nổi dậy có vũ trang. Vào lần cuối, Chính phủ lâm thời ra lệnh bắt giữ những nhà lãnh đạo Bolshevik. Lênin buộc phải trốn về vùng quê. Tuy vậy, trong tháng 8 và 9, Chính phủ lâm thời đã bị tê liệt do sự xung đột của nó với quân đội dưới quyền tướng Lavr Kornilov. Cú đảo chính bất thành của Kornilov giúp cho Lênin có thời gian để trù định kế hoạch của riêng ông.

Đầu tháng 10, khi Lênin bí mật quay trở lại Petrograd thì chính phủ của Kerensky đã bị cô lập và mất tín nhiệm. Quân đội không còn được cảm tình của người dân. Những người Bolshevik kêu gọi triệu tập một đại hội các Xô viết gồm rất nhiều đại biểu Bolshevik đến từ các tỉnh. Cùng lúc đó, Ủy ban quân sự cách mạng Bolshevik cho biết sẵn sàng cung cấp số binh sĩ, thủy thủ và công nhân có vũ trang trong trường hợp Xô viết không được công nhận. Người nắm quyền chỉ huy là Trotsky.

Kế hoạch được khởi động trong đêm 25-10. Những người Bolshevik bao vây tòa nhà chính quyền. Không hề có phản ứng. 10 giờ ngày 26, qua báo chí, Lênin lên tiếng:

Gửi các công dân Nga,

Chính phủ lâm thời đã bị hạ bệ. Quyền lực của chính phủ đã được chuyển vào tay Xô viết Petrograd... Ủy ban quân sự cách mạng, đứng đầu quân đội và giai cấp vô sản Petrograd. Mục tiêu mà nhân dân tranh đấu đã được bảo đảm - một nền hòa bình dân chủ tức thời, hủy bỏ quyền tư hữu đất đai của các chúa đất, quyền làm chủ sản xuất của người lao động, và sự hình thành một chính quyền Xô viết. Cách mạng của công nhân, binh sĩ và nông dân muôn năm!

Như Lênin và Trotsky đã tính toán một cách chính xác, không một ai trong thủ đô có đủ ý chí để chống lại họ. Các bộ trưởng của chính phủ đang túm tụm tại Cung điện Mùa Đông, chờ được giải cứu nhưng điều đó chẳng bao giờ đến. Quân đội hoàng gia chẳng thấy tăm hơi. 9 giờ tối, các thủy thủ Bolshevik trên Chiến hạm Rạng Đông nã một loạt đạn vào Cung điện Mùa Đông. Khoảng 30 phát đạn đã được bắn đi từ pháo đài Peter và Paul. Hầu hết các vệ binh của chính phủ đã rời cung điện; đám đông tiến vào khi không thấy có đề kháng. Các bộ trưởng đầu hàng lúc 2 giờ 30 phút sáng. Đó là lúc mà người Bolshevik nắm quyền tại Petrograd. Nhưng, người Bolshevik không có ý dừng tại đó. Buổi sáng hôm đó, khi xuất hiện tại Hội nghị các Xô viết, Lênin đã hô hào: “Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới”.

NORMAN DAVIES

(*) Nguyễn Lam Trường biên soạn từ cuốn Lịch sử châu Âu, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2012.