QĐND - Nhân vật chính trong bức ảnh-Chính ủy A-lếch-xây Go-đê-ê-vích Ê-rê-men-cô (A.G.Eremenko)-người chỉ huy Hồng quân Liên Xô đang kêu gọi đồng đội tiến lên trong trận đánh quyết tử với quân thù. Bức ảnh được chụp đúng thời khắc vô giá, vì chỉ vài giây sau, Ê-rê-men-cô đã anh dũng hy sinh.

Bức ảnh “Kombat”. Ảnh: Mác An-péc.

Cách đây 99 năm, 21 giờ 45 phút ngày 24-10-1917, chiến hạm Rạng Đông nổ loạt súng lệnh báo hiệu và chi viện cho các thủy thủ cách mạng tiến công đánh đổ chính quyền phản động Kê-ren-xki, mở đầu cho Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Trước nguy cơ thù trong, giặc ngoài hòng bóp chết chính quyền Xô-viết còn non trẻ, ngày 28-1-1918, Lê-nin ra Sắc lệnh tổ chức Hồng quân công nông, ngày 11-2-1918, tổ chức Hải quân công nông. Lúc đó, những người chỉ huy các đơn vị quân đội, trừ một số ít xuất thân công nông, còn phần lớn nguyên là sĩ quan quân đội Nga hoàng. Trong điều kiện đó, Lê-nin đã điều động hàng ngàn đảng viên Bôn-sê-vích vào nắm quân đội. Đó là những chính ủy với tư cách là đại diện Đảng Cộng sản bên cạnh người chỉ huy. Chế độ chính ủy đã có tác dụng rất lớn đối với việc xây dựng Hồng quân và Hải quân công nông cũng như đối với thắng lợi của cuộc Nội chiến (1918-1920), đánh bại các cuộc nổi loạn của Bạch vệ, đánh bại cuộc can thiệp của 14 nước đế quốc, bảo vệ thành công chính quyền Xô-viết non trẻ. Trong cuộc chiến đấu ác liệt với quân đội phát xít, hoạt động của chính ủy và vai trò tiền phong, gương mẫu của các đảng viên cộng sản đã có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao ý chí chiến đấu của quân đội. Chính ủy Ê-rê-men-cô là một người như thế!

A-lếch-xây Go-đê-ê-vích Ê-rê-men-cô sinh năm 1906 trong một gia đình công nhân bình thường, đông con, sớm phải lao động. Tại thời điểm thành lập nông trang đầu tiên ở tỉnh Za-pô-rốt (lúc bấy giờ mang tên Cơ-ra-xin), A-lếch-xây là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản. Nhờ kỹ năng lãnh đạo bẩm sinh, thoạt đầu được cử làm Đội trưởng, sau đó là Bí thư Chi bộ, rồi Chủ tịch Nông trang. I-van Ê-rê-men-cô, con trai của A-lếch-xây kể: Lần cuối cùng I-van nhìn thấy cha mình vào tháng 9-1941, ở nơi sơ tán, trong một khu rừng ngoại ô thành phố. Cha anh lúc đó đã là chiến sĩ và ông đang bị ốm nặng. Trong hồ sơ lưu trữ của Phòng Quân lực còn giữ đơn của ông: “Đề nghị cử tôi ra mặt trận. Tôi thấy mình hoàn toàn mạnh khỏe để tiêu diệt quân phát xít…”. Đơn giản, vì A-lếch-xây Ê-rê-men-cô là một người cộng sản chân chính. Trở thành người cộng sản chân chính vào thời kỳ đó tức là chỉ có một ưu tiên duy nhất-luôn ở phía trước.

Ngày 12-7-1942, Chính ủy của Trung đoàn Bộ binh số 220, Sư đoàn Bộ binh số 4 thuộc Tập đoàn Quân số 18 A-lếch-xây Ê-rê-men-cô đã hy sinh như một người anh hùng. Thời khắc khi Ê-rê-men-cô kêu gọi các chiến sĩ xung phong đã được ghi lại trên bức ảnh nổi tiếng của nhà nhiếp ảnh Mác An-péc. Phóng viên mặt trận Mác An-péc chỉ kịp chụp hai kiểu ảnh người chỉ huy đang kêu gọi đồng đội tiến lên, ngay sau đó, một mảnh đạn pháo đã làm hỏng máy ảnh. Rất may cuốn phim không bị hư hại. Ngay sau đó, ông nghe dọc chiến hào mọi người truyền nhau: “Tiểu đoàn trưởng đã hy sinh”. Đó chính là lý do để ông đặt tên cho bức ảnh là “Kombat” (Tiểu đoàn trưởng). Bức ảnh tự thân nó toát lên vẻ đẹp và sự dung dị nhưng vĩ đại về chiến công và sự hy sinh của người chỉ huy. Sau đó, mọi người mới biết “Tiểu đoàn trưởng” chính là Chính ủy A-lếch-xây Ê-rê-men-cô - một người cộng sản, một đại biểu của Đảng trong quân đội: Luôn ở phía trước!

PHƯƠNG ĐÔNG