QĐND - Gặp chị trong dịp Bảo tàng Hậu cần Quân đội tiếp nhận hiện vật mới, tôi đặc biệt ấn tượng bởi sự nhiệt tình, năng động của một phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, tóc tết đuôi sam trong bộ quân phục giản dị. Trên sân khấu, chị say sưa hát những ca khúc của một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Hỏi ra mới biết, chị là Vũ Bích Thảo (tức Vũ Thúy Lành), nguyên là chiến sĩ văn công Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt - Lào.

Chiếc màn cá nhân do CCB Vũ Thúy Lành tặng, được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hậu cần Quân đội.

Trong cuộc trò chuyện với chị, tôi thực sự xúc động khi nghe chị kể về những câu chuyện xoay quanh chiếc màn cá nhân mà chị đã dùng từ hồi là cô lính trẻ mới nhập tuyến trên đường Trường Sơn đến khi trở về với cuộc sống đời thường.

Vũ Bích Thảo sinh ra tại làng Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Lớn lên khi đất nước đang có chiến tranh, nên ngay từ nhỏ chị đã mong muốn được đứng trong hàng ngũ của những chiến sĩ cách mạng. Một lần có đoàn văn công về địa phương tuyển diễn viên vào phục vụ Bộ đội Trường Sơn, chị đã đăng ký và trúng tuyển từ vòng đầu nhưng không được nhận vì mới 14 tuổi. Trước nguyện vọng tha thiết và năng khiếu nghệ thuật sớm bộc lộ của cô học trò xinh xắn, đơn vị đã gửi chị vào học lớp múa của Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, chờ đủ 18 tuổi mới được tòng quân. Và cái ngày chờ đợi ấy cũng đến. Năm 1973, chị được phân công vào Đội Tuyên văn Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt - Lào. Giống như các đồng đội, chị được phát chiếc màn cá nhân là vật dụng cần thiết và hữu ích trong ba lô của mỗi người lính Trường Sơn đóng quân ở địa hình rừng núi, luôn phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, muỗi, vắt rừng.

Sau nhiều tháng hành quân, chị cùng đơn vị sang vùng Hạ Lào biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân. Từ đây, chị thực sự trải nghiệm cuộc sống chiến đấu với muôn vàn hiểm nguy của một người lính tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Đó là những ngày đói khát, mưa dầm với những cơn sốt rét rừng hành hạ; cả những lần phải tránh mưa bom bão đạn và sự truy đuổi gắt gao của quân thù hay bị thám báo lùng bắt, phải ngâm mình dưới suối nhiều giờ đồng hồ... Vượt lên những khó khăn, gian khổ, chị cùng đồng đội lại cất cao lời ca tiếng hát để tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Và cũng chính nơi đây, chị đã có câu chuyện tình lãng mạn với người chiến sĩ Trường Sơn có tên Nguyễn Thanh Tùng. Sau 2 năm yêu nhau, năm 1975, đơn vị của anh phải về nước tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chia tay với lời nhắn nhủ: “Nhà anh nằm bên sông Hồng, sau này về nước em cứ đi dọc bờ sông thì sẽ tìm được nhà anh”. Nào ngờ đó là cuộc chia ly đằng đẵng, phải đến hơn 30 năm sau, khi hai mái đầu đã ngả bạc, họ mới tìm thấy nhau...

CCB Vũ Thúy Lành (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội biểu diễn ca khúc “Cô gái Sầm Nưa”, từng cùng chị một thời được nhiều người biết đến trong Đội Tuyên văn Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt - Lào.

Cũng trên đất nước Triệu Voi, Vũ Bích Thảo có một cuộc gặp tình cờ đến khó tin với người chú họ, người mà hồi nhỏ, chị thường nghe bố mẹ và bà con thắc mắc: Không hiểu chú làm gì, hoạt động ở đâu mà không có tin tức. Có dạo dân làng đồn rằng chú đã hy sinh, thậm chí có dư luận cho rằng chú đã theo địch. Hôm đó, trong căn hầm nhỏ, dưới chiếc màn cá nhân chắn muỗi rừng, chú cháu đã chuyện trò thâu đêm. Vì nhiệm vụ bí mật, chú không nói cụ thể mà dặn chị: “Cháu chỉ cần biết chú cháu mình cùng là đồng đội, tham gia cách mạng để góp phần giải phóng đất nước. Cháu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là người con Thành Nam nhé”. Sau lần ấy, có khi chạm mặt hai chú cháu phải vờ như không quen biết...

Qua chiến tranh, chị lại chuyển hẳn sang một lĩnh vực khác đó là nông nghiệp. Chị đã từng đi trồng cây, chăn dê, thả trâu, nuôi cá. Rồi trở thành doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc. Có chút vốn liếng chị lại dành dụm đi làm từ thiện, giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn... Nghe rồi tôi tự hỏi, không biết sức mạnh nào đã tiếp cho chị nghị lực để việc gì đến tay cũng có thể làm được và rất thành công! Chị bộc bạch: Đó là bởi những kỷ niệm thiêng liêng của thời hoa lửa với những kỷ vật dù nhỏ bé như chiếc màn cá nhân này thôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, tôi như có thêm động lực để sống, để làm việc”.

Bài và ảnh: BÍCH TRANG - PHẠM HÀ