Xét hoàn cảnh gia đình đồng chí Bảo có hai ông bà già, nhà các con đều tham gia bộ đội hoặc chính quyền. Vậy chúng tôi yêu cầu Huyện ủy chú ý giúp đỡ gia đình đồng chí Bảo trong sinh hoạt bớt gặp nhiều khó khăn, để đồng chí Bảo yên tâm công tác, tích cực phục vụ Đảng hơn”.

Đó là nội dung ghi trong giấy nghỉ phép đầu tiên sau ngày tiếp quản Thủ đô tháng 10-1954 và cũng là giấy nghỉ phép đầu tiên sau 9 năm trong quân ngũ của Đại tá Hoàng Bảo, nguyên Cán sự Chính trị Tiểu đoàn 265, Trung đoàn 57 (tiền thân là Chi đội Đội Cung), thuộc Đại đoàn 304. Giấy nghỉ phép này vẫn được ông Bảo lưu giữ cẩn thận trong suốt 64 năm qua.

leftcenterrightdel
Giấy nghỉ phép của đồng chí Hoàng Bảo sau ngày tiếp quản Thủ đô.

Sau khi Trung đoàn 57 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuẩn bị và tiếp quản các địa bàn ở Thủ đô, Bộ tư lệnh Đại đoàn 304 cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 57 luân phiên đi tham quan các thắng cảnh ở Hà Nội. Là người lớn lên ở Hà thành nên Hoàng Bảo được giao nhiệm vụ dẫn một số đồng chí của Tiểu đoàn 265 đi tham quan. Đại tá Hoàng Bảo nhớ lại: “Sải bước trên những con phố thân quen làm tâm trạng tôi chộn rộn ký ức về tuổi thơ. Dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm rồi vòng ra phố Đồng Khánh (nay là phố Hàng Bài-PV), trước cửa rạp Tháng Tám, tôi nhận ra dáng bà ngoại cùng một thiếu nữ, tôi liền gọi: “Bà ơi! Cháu Bảo đây”. Đứng bên cạnh, người em gái lay tay bà: “Bà nhìn kìa, hình như anh Bảo nhà mình!”.

Sau 9 năm xa cách, tóc bà đã bạc nhiều, đôi tay bà run run đưa lên gạt nước mắt trong niềm xúc động. “Bà yên tâm, cháu vẫn khỏe. Cháu đang làm nhiệm vụ cùng đơn vị. Cháu sẽ sớm về thăm bà”. Nói rồi tôi và đồng đội tiếp tục đi sang phố Trần Hưng Đạo”-ông Bảo kể lại.

Về đơn vị, có đơn tố cáo Hoàng Bảo lên trung đoàn vì trong lúc tham quan đã tự ý liên hệ để gặp gia đình và tự tiện lên phương tiện giao thông không đúng quy định. Trung đoàn 57 chỉ đạo Tiểu đoàn 265 yêu cầu đồng chí Hoàng Bảo viết bản tường trình, kiểm điểm và tổ chức sinh hoạt, cán bộ trung đoàn sẽ xuống dự. Trong buổi sinh hoạt, các đồng đội đi tham quan cùng Hoàng Bảo đứng lên ý kiến: “Đồng chí Bảo luôn gương mẫu, 3 năm liền là Chiến sĩ thi đua của đơn vị. Khi lên tàu điện để đi tham quan, nhân viên không lấy tiền bộ đội nhưng anh Bảo từ chối và trả tiền vé đầy đủ cho anh em. Trong quy định đi tham quan chỉ nhắc là không gây khó khăn cho dân chúng và gây cản trở giao thông. Thứ nữa, khi chúng tôi đang dạo trên phố thì đồng chí Bảo vô tình gặp bà ngoại và em gái gần nhà, chỉ nói chuyện vài phút rồi đi. Nên việc tố cáo đồng chí Hoàng Bảo vi phạm là vô lý, thiếu thuyết phục”.

Mấy ngày sau, Bộ tư lệnh tiếp quản Thủ đô tổ chức rút kinh nghiệm việc tiếp quản và triển khai công việc cần làm ngay, đồng chí Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội chủ trì. Chính ủy Trung đoàn 57 là đồng chí Quách Duy Kha và đồng chí Hoàng Bảo cùng đi dự. Sau hội nghị, mọi người ra về, Chính ủy Trung đoàn 57 nói với Hoàng Bảo: “Tôi và cậu vào gặp đồng chí Vương Thừa Vũ hỏi về việc sinh hoạt đơn vị hôm kia, một vài anh em trong Tiểu đoàn 265 có vẻ chưa phục”. Vừa bước vào phòng, đồng chí Vương Thừa Vũ ôn tồn: “Bảo con” đấy à! Mấy năm không gặp, giờ trông chững chạc hẳn đi nhỉ!”. Tôi rất vui vì đồng chí Vương Thừa Vũ vẫn nhận ra mình, cậu bé 12-13 tuổi năm xưa ở nhà số 43 Đồng Khánh hay sang nhà số 40 phố này, nơi các đồng chí Vương Thừa Vũ, Phùng Thế Tài và nhiều đồng chí khác làm việc vào những năm 1945, 1946 và được gọi với cái tên trìu mến là “Bảo con”.

Hôm ấy, sau khi đồng chí Quách Duy Kha trình bày sự việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội nói ngay: “Qua trước cửa nhà mà không vào nhà vì sợ sai quy định, “Bảo con” như thế là cứng đấy! Mà cậu ra đi đã ngót chục năm chắc chưa được về thăm gia đình. Hiện nay, bố cậu đang làm cán bộ ở huyện Thuận Thành, nhà neo người, tôi ưu tiên cho “Bảo con” được nghỉ phép 15 ngày, yêu cầu chỉ huy trung đoàn thực hiện ngay trong tuần này”.

NGUYỄN CHÍ HÒA