Khỏi phải nói sự bận rộn, khẩn trương và phức tạp để tổ chức cuộc hành quân dài gần 400km từ Ngã ba Diêu Trì (tỉnh Bình Định) đến Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa) trong khi toàn trung đoàn chỉ có hơn chục chiếc xe vận tải vừa thu được của địch. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cán bộ và nhân dân địa phương, chỉ trong 3 ngày, toàn trung đoàn đã tập kết đầy đủ ở khu vực quy định.

Sở chỉ huy Trung đoàn 2 đặt tại một con suối cạn phía Nam rừng dừa Ba Ngòi. Nghe nói đây là đồn điền của ông chủ kinh doanh các sản phẩm chế biến từ dừa. Đúng là bạt ngàn dừa. Cũng chính nhờ đó, bộ đội hành quân cơ giới rầm rộ nhưng máy bay địch không phát hiện được.

Anh Đoàn Mai Ngữ, Trung đoàn trưởng vừa bị thương ở Đường 19 nhưng không chịu đi bệnh xá điều trị mà vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị. Một tấm bản đồ quân sự tỉnh Ninh Thuận, tỷ lệ 1/50.000 do Bộ Tham mưu Cánh quân Duyên Hải cung cấp được trải trên thảm cỏ (đáng lẽ phải được cán bộ đồ bản trích địa bàn quận Du Long rồi phóng to, nhưng lúc này không đủ thời gian để làm). Trước đông đủ cán bộ các đơn vị, anh Ngữ báo cáo: Mục tiêu tiến công của Trung đoàn 2 là đánh chiếm quận lỵ Du Long tiến tới giải phóng hoàn toàn quận đầu cầu này của tỉnh Ninh Thuận. Ta sẽ sử dụng chiến thuật tiến công hợp đồng bộ-pháo với sự chi viện trực tiếp của 1 tiểu đoàn pháo mặt đất và 1 tiểu đoàn pháo cao xạ 37mm… Tuy nhiên, chúng ta sẽ không đánh vỗ mặt bằng toàn bộ lực lượng của trung đoàn mà sẽ dùng 1 tiểu đoàn bí mật men theo sườn núi phía Tây, bất ngờ đánh thẳng vào ấp Bà Râu, phía Nam quận lỵ Du Long, cắt đôi tuyến phòng ngự chiều sâu của địch, chia cắt quân dù và quân biệt động…

leftcenterrightdel

Sư đoàn 3-Sao Vàng hành quân thần tốc vào giải phóng Ninh Thuận, tháng 4-1975. Ảnh tư liệu

Rạng sáng 14-4-1975, được chi viện mạnh mẽ của Trung đoàn Pháo binh 68, Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 dũng mãnh tiến công vào trận địa phòng ngự của 2 lữ đoàn dù từ phía Bắc. Đồng thời, Tiểu đoàn 2 (chủ công) nhanh chóng luồn sâu đánh vào cụm chỉ huy địch ở ấp Bà Râu. Tuy đã suy sụp tinh thần nhưng dựa vào quân đông, được khích lệ của đích thân Tổng thống ngụy Sài Gòn, lại có máy bay và xe tăng yểm trợ (sân bay Thành Sơn chỉ cách đó khoảng 5km theo đường chim bay), bọn địch chống trả quyết liệt. Bộ đội ta chiến đấu suốt 2 ngày một đêm vẫn chưa dứt điểm.

Tối 15-4-1975, phái viên Bộ tư lệnh Cánh quân Duyên Hải xuống Trung đoàn 2 trực tiếp chuyển lệnh của đồng chí Lê Trọng Tấn, đại ý: Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đánh chiếm được đến đâu giữ chắc tại đó, Quân đoàn 2 sẽ cho 1 tiểu đoàn xe tăng và 1 tiểu đoàn bộ binh chi viện.

3 giờ sáng 16-4-1975, trời mù sương, những chiếc xe T54 của ta bật đèn gầm, ầm ầm theo Đường số 1 từ phía Bắc tiến vào cửa ải Du Long. Đã từng tung hoành ở Huế, ở Đà Nẵng giữa hàng vạn quân địch trong tháng 3, tiểu đoàn xe tăng với đội hình chiến thuật định sẵn, đã dũng mãnh đột phá vào giữa cụm phòng thủ của địch tại quận lỵ Du Long. Chúng tôi thấy rõ những khẩu pháo trên xe tăng liên tiếp bắn phá trong hành tiến như vào chỗ không người. Địch hoảng loạn bỏ chạy khỏi các vị trí chiếm giữ.

Trời sáng rõ, khi vượt qua quận lỵ Du Long tới ấp Kiền Kiền, xe tăng ta gặp xe tăng địch phản kích. Những trận đấu pháo quyết liệt diễn ra. Địch gọi thêm máy bay chi viện. Hai xe tăng T54 bị cháy nhưng đội hình tiểu đoàn xe tăng vẫn tiến lên qua những đám ruộng khô rang của vùng đất này. Phó trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Hồng ra lệnh cho Tiểu đoàn 3 bám theo xe tăng để thọc vào thị xã Phan Rang. Chưa được huấn luyện chiến đấu cùng xe tăng, nhưng với niềm phấn khích và lòng tự hào cùng với bản năng người lính trận, bộ đội ta đã nhanh chóng nhảy lên xe tăng, dùng các loại vũ khí bộ binh bắn ra hai bên khiến bọn địch chạy tán loạn.

Khoảng 12 giờ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Lê Đình Như báo cáo đã chiếm được dinh Tỉnh trưởng tỉnh Ninh Thuận ở Phan Rang, cờ giải phóng đã tung bay trên cột cờ trung tâm thị xã. Lê Đình Như cho biết, địch đang họp tại tòa thị chính bàn cách đối phó với ta thì bất ngờ xe tăng ta húc đổ cánh cổng tiến vào sân. Bọn chúng đẩy nhau chạy thục mạng về phía Nam. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đồng chí Xích, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 báo cáo bắt được 2 tên tướng và nhiều sĩ quan cấp tá ngụy. Một tin chiến thắng quá bất ngờ. Tôi theo anh Nguyễn Văn Chước, Chính ủy Trung đoàn 2 xuống ngay Tiểu đoàn 1.

Nơi tạm nhốt tù binh là một trường tiểu học. Mấy tên sĩ quan, trong đó có Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Tư lệnh Tiền phương Quân khu 3, Quân đoàn 3 ngụy; Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, Tư lệnh Sư đoàn 6 không quân được nhốt riêng một phòng. Anh Chước vào hỏi cung. Tôi và Nguyễn Tiến Đích, Trợ lý tuyên huấn Trung đoàn 2 loay hoay tìm cách chụp ảnh mấy viên tướng. Máy ảnh của chúng tôi đều không có đèn flash. Trời tối. Phải nhờ Tiểu đoàn trưởng Xích điều đến 2 chiếc xe tải GMC, nổ máy, bật đèn pha. Sau khi anh Chước thẩm vấn xong, chiến sĩ ta dẫn 2 tên tướng ra sân để chúng tôi chụp ảnh. Trông chúng thật nhếch nhác, thảm hại. Chân trần, quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất. Các chiến sĩ ta cho biết, bọn chúng lội dưới con mương nước cạn định trốn nhưng đã lọt vào tổ đón lõng của các đồng chí Loan, Mưu, Quân và bị tóm gọn.

NGUYỄN VĂN TÍCH