QĐND - Sinh ra và lớn lên khi “cả nước cùng ra trận”, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Nhật (thôn Đường Trường, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã cùng hàng triệu thanh niên yêu nước “xếp bút nghiên” ra chiến trường, với khát vọng đóng góp sức trẻ giải phóng quê hương. Chiến tranh kết thúc, trở về địa phương, ông Nhật không những là tấm gương sáng làm kinh tế giỏi mà còn là người có tấm lòng vàng, luôn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, cho họ động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Sức trẻ xông pha nơi lửa đạn

Tháng 11-1968, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Nhật đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện ở Trung đoàn 42, Bộ tư lệnh 350 (nay là Sư đoàn 350), anh được cử đi học lớp tiểu đội trưởng. Kết thúc khóa học, anh Nhật đã hòa cùng đoàn quân Nam tiến, xông pha nơi lửa đạn.

Ông Nguyễn Hữu Nhật chia sẻ niềm vui khi tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Vào chiến trường, anh được biên chế về Đoàn 551, trực tiếp chiến đấu trên chiến trường nước bạn Lào, tham gia các trận đánh ở Xa-vẳn-na-khệt, Xiêng Khoảng, Cánh Đồng Chum... Dưới “mưa bom bão đạn”, Nguyễn Hữu Nhật đã sát cánh cùng đồng đội, phối hợp cùng quân đội Pa-thét Lào mở các chiến dịch phản công, đánh bại nhiều cuộc hành quân, đập tan âm mưu “dùng người Lào đánh người Lào” của đế quốc Mỹ trong chiến tranh đặc biệt.

Năm 1972, ông được điều vào chiến trường Quảng Trị, tham gia vận chuyển thương binh, liệt sĩ ra tuyến sau. Trong 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị rực lửa, công việc của những người chuyển thương tuy âm thầm, lặng lẽ nhưng cũng vô cùng gian khổ, ác liệt. Nhiều đồng chí, đồng đội bị thương và hy sinh. "Không kể ngày đêm, chúng tôi luôn có mặt ở các trận đánh, kịp thời vận chuyển thương binh, liệt sĩ ra tuyến sau. Có khi nói không ra tiếng, phần do mệt, phần xót xa đồng chí đồng đội đã ngã xuống. Nhiều đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bị pháo địch bắn hy sinh, tôi hai lần bị mảnh pháo văng phải, bị thương ở chân, ở lưng, nhưng băng bó xong lại lao vào công việc. Có lần do kiệt sức tôi lăn ra ngủ cạnh hai thi thể đồng đội, sáng tỉnh dậy mới biết...” - CCB Nguyễn Hữu Nhật bồi hồi nhớ lại.

Tháng 2-1973, Nguyễn Hữu Nhật được chuyển về công tác tại Trung đoàn 668, Binh trạm 9, Đoàn 559, cùng đồng đội lắp đường ống dẫn dầu phục vụ cho chiến trường. Thời điểm này, ta bắt đầu mở những chiến dịch lớn, có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các quân binh chủng trên quy mô lớn. Công tác bảo đảm hậu cần nói chung, xăng dầu nói riêng phục vụ chiến trường trở thành vấn đề mang tính cấp bách. Thực hiện phương châm “Chiến trường đến đâu, đường ống dẫn dầu đến đó”, ông cùng đồng đội trèo đèo, lội suối, khẩn trương đưa đường ống đến các mặt trận. Để lắp đường ống ở những đoạn đường bằng xuyên rừng đã khó, nhưng nhiều đoạn đường Trường Sơn đồi núi cao, vách dựng đứng, bảy hoặc tám đồng chí hợp sức, cả ngày mới lắp được một đoạn. Ngày này qua ngày khác, ông và đồng đội phải sống trong rừng rậm, nhiều khi thiếu ăn phải đào củ măng, củ chuối rừng để ăn cho qua ngày. Đến cuối năm 1973, những cơn sốt rét quái ác liên tục hành hạ, cấp trên cho phép điều chuyển ra trạm điều dưỡng ở Cây số 0, đường mòn Hồ Chí Minh. Căn bệnh sốt rét đã khiến tóc ông rụng hết, sức khỏe giảm sút không thể trở lại chiến trường. Tháng 11-1974, ông nhận quyết định phục viên, trở về địa phương.

Tuổi già làm từ thiện giúp người

Nằm nép mình bên cạnh bờ đê, ngôi nhà hai tầng của gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Nhật dường như ấm áp hơn bởi những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc một thời ông cùng đồng đội trên chiến trường cùng những tấm huân, huy chương kháng chiến và hàng chục công văn, thư cảm ơn của các tập thể, cá nhân trước sự giúp đỡ của ông đối với nhiều người. Đây cũng chính là kết quả của những tháng năm gia đình ông chịu bao vất vả, tiên phong “bỏ làng” đi khai hoang lập xóm mới, là kết quả từ bàn tay khối óc của người CCB dám nghĩ, dám làm, quyết vươn lên không chịu đói nghèo.

Nhớ ngày ấy, là người lính trở về từ chiến trường, sức khỏe giảm sút nhưng CCB Nguyễn Hữu Nhật vẫn xin vào làm trong hợp tác xã, cùng mọi người tiếp tục thi đua sản xuất, đóng góp sức lực làm ra lương thực để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đất nước giải phóng, ông lao vào cuộc sống mưu sinh, không nề hà bất cứ công việc gì. Dù chăm chỉ quanh năm nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám gia đình ông. Sau nhiều trăn trở, năm 1999, ông bàn với vợ con bán ngôi nhà ở trung tâm xã Lập Lễ, dẫn cả gia đình ra khu “xóm liều” ngoài đê để khai hoang làm kinh tế. Ông dựng một túp lều rộng 16m2 ngay bên cạnh chân đê để hai vợ chồng và bốn đứa con cùng sinh sống. Lúc ấy vợ và các con đều phản đối, có người dân trong xã còn bảo ông bị hoang tưởng... Nhưng dù ai nói gì, ông Nhật cũng chỉ mỉm cười. Ông tin vào cách làm và hướng đi của mình.

Ông dùng số tiền bán nhà và vay mượn thêm để nhận thầu và cải tạo hơn 60ha đầm hoang ở đảo Vũ Yên; quai đê cải tạo thêm 20ha để làm vườn và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, ông còn tranh thủ thời gian làm quản lý chợ trong xã. Nhờ tích cực học hỏi và rút kinh nghiệm phương pháp nuôi trồng thủy sản tại các mô hình làm ăn có hiệu quả nên công việc làm ăn của gia đình ông khá thuận lợi. Chỉ tính riêng lợi nhuận thu từ việc nuôi trồng thủy sản, mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu được từ 250 đến 300 triệu đồng. Ông dần trả hết nợ và có vốn để đầu tư sản xuất, đồng thời hàng năm đóng góp cho xã hàng trăm triệu đồng. Năm 2014, sau khi trả lại toàn bộ diện tích đầm ở đảo Vũ Yên cho Nhà nước để xây dựng khu du lịch, ông tiếp tục nhận thầu hơn 24ha đầm Sơn Môi (xã Lập Lễ) để cùng con, cháu nuôi thủy sản. Hiện nay, cá, tôm, cua trong đầm đang phát triển thuận lợi và cho thu nhập đều đặn.

Làm ăn thuận lợi, có “bát ăn bát để”, cùng với nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước, CCB Nguyễn Hữu Nhật luôn quan tâm đến những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời khốn khó. Chuyện bắt đầu từ năm 2009, trong một lần cùng người bạn CCB đi thăm các gia đình nạn nhân bị di chứng chất độc da cam ở quận Hồng Bàng (Hải Phòng), ông tận mắt gặp những mảnh đời kém may mắn; có gia đình chồng là liệt sĩ, ba con đều bị dị tật do ảnh hưởng của chất độc da cam... Là một người lính từ chiến trường trở về, ông đã không cầm nổi nước mắt. Thế rồi, hình ảnh của những đứa trẻ tội nghiệp cứ hiện hữu trong đầu người CCB nhân hậu. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và muốn đóng góp một chút công sức giúp đỡ mọi người. Bởi tôi nghĩ rằng, trong xã hội có rất nhiều trường hợp khó khăn đang chờ vòng tay nhân ái của mọi người. Mình may mắn được khỏe mạnh hơn người khác, còn làm được nhiều việc, có điều kiện kinh tế khá hơn thì cần có tinh thần tương thân tương ái. Mỗi ngày dành dụm một ít, lâu sẽ được nhiều. Một người làm thì khó, nhưng nhiều người chung tay góp sức, số tiền quyên góp được sẽ lớn và lúc đó, sẽ có nhiều mảnh đời gặp khó khăn được giúp đỡ” - Ông Nhật bộc bạch.

Nghĩ là làm, CCB Nguyễn Hữu Nhật vừa cố gắng động viên gia đình lao động để phát triển kinh tế, vừa tự xây dựng cho mình chương trình làm từ thiện. Tiền lãi sinh ra từ đầm nuôi thủy sản, ngoài chi phí sinh hoạt trong gia đình, ông trích một phần để bỏ vào “lợn tiết kiệm”. Thù lao thu được từ việc tham gia quản lý chợ ông cũng cân đối một khoản để tiết kiệm. Rồi khoản tiền hàng tháng người con trai định cư ở nước ngoài gửi về biếu bố mẹ bồi dưỡng tuổi già, không dùng đến ông lại dành cả số tiền đó để “nuôi lợn”... Tích tiểu thành đại, cứ mỗi dịp cuối năm ông tiến hành “mổ lợn tiết kiệm” và kiểm đếm số tiền gom góp được cũng lên tới cả trăm triệu đồng. Tất cả những khoản tiền tiết kiệm ấy, ông đều thành tâm dành cho công tác từ thiện.

Người dân quê ông chủ yếu sống bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Công việc này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Cùng với việc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng, ông cũng không ngần ngại trợ giúp về giống, vốn với những hộ dân còn gặp khó khăn mà không hề tính thiệt hơn...

Cho đến bây giờ, khi được sống trong ngôi nhà cấp 4 khá khang trang rộng gần 60m2, anh Nguyễn Văn Tý (một người có gia cảnh đặc biệt khó khăn) ở cùng thôn Đường Trường hẳn sẽ không bao giờ quên hình ảnh người CCB nhân hậu đã đến vận động từng nhà anh em họ hàng, làng xóm quyên góp được gần 60 triệu đồng, riêng bản thân ông đã ủng hộ 20 triệu đồng để gia đình anh có được ngôi nhà. Vợ con anh không còn phải lo âu mỗi khi mùa mưa bão đến. Không chỉ riêng tấm lòng với gia đình anh Tý, người CCB ham làm việc thiện Nguyễn Hữu Nhật cũng sẵn lòng đóng góp 50 triệu đồng cùng người dân trong thôn làm 1km đường bê tông dẫn ra khu vực mặt đê cùng với hệ thống điện thắp sáng, giúp việc đi lại, sinh hoạt của người dân thuận lợi hơn.

Nghĩ về tuổi thơ gian khó, thương cảnh các cháu học sinh nghèo không có phương tiện đến trường, nhân dịp khai giảng năm học 2014-2015, ông đã mổ “lợn tiết kiệm” mua 10 xe đạp trị giá 20 triệu đồng tặng học sinh Trường THCS Lập Lễ. Tại lễ khai giảng năm học 2015-2016 vừa qua, ông Nhật tiếp tục trao tặng 34 xe đạp cho học sinh Trường THCS và Trường Tiểu học xã Lập Lễ với số tiền gần 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, các quỹ từ thiện của địa phương cũng luôn nhận được tấm lòng hảo tâm của người CCB với số tiền hàng năm cả chục triệu đồng.

Những năm tháng trận mạc cùng gánh nặng tuổi tác đã khiến sức khỏe của người CCB giảm sút, nhưng mong muốn được làm nhiều việc thiện trong con người CCB Nguyễn Hữu Nhật thì dường như chưa bao giờ ngừng chảy. Trước khi chia tay, người CCB nhân hậu bắt tay tôi thật chặt và chia sẻ về những dự định từ thiện tiếp theo của mình. Ông bảo, trong điều kiện sức khỏe cho phép sẽ tiếp tục cùng những tấm lòng hảo tâm đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, góp sức giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Bài và ảnh: DUY ĐÔNG - GIA ĐỒNG