Dù trong thời kỳ gian khó hay bình yên, dù trên cương vị nào, nữ anh hùng Nguyễn Thị Ánh Thu - cô Tám Thu cũng luôn thể hiện bản lĩnh của người “đứng mũi chịu sào”, dâng trọn cuộc đời mình cho quê hương, đất nước.

Một thời hào hùng

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang, năm 1959-khi 14 tuổi, Ánh Thu bắt đầu tham gia giao liên tại xã nhà. Năm 1963, cô được kết nạp Đảng. Đến năm 1966, cô được giao giữ chức Xã đội phó Mặt trận đấu tranh Vành đai Bình Đức. Đây là thời điểm địch xây dựng căn cứ Đồng Tâm rộng 640ha, chiếm 4/5 ấp và 2/3 diện tích toàn xã Bình Đức làm nơi đóng quân của lực lượng Sư đoàn 9 Mỹ và Sư đoàn 7 ngụy, đồng thời cũng chính là trung tâm chỉ huy, xuất phát hành quân càn quét, đánh phá vùng giải phóng. Để bảo vệ căn cứ Đồng Tâm, địch đã dùng bom, pháo chà đi xát lại hàng trăm lần, hòng biến Bình Đức và các xã xung quanh thành một vành đai trắng.

Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh Quân khu 8 đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ huy Vành đai Bình Đức gồm một số cán bộ binh vận, dân vận đủ sức lãnh đạo lực lượng dân quân tại chỗ bằng thế hợp pháp đánh phá kế hoạch bình định, xây dựng căn cứ của địch; đồng thời, chuẩn bị mọi mặt để chủ động đánh phủ đầu khi quân Mỹ vào đóng quân. Ban Chỉ huy Vành đai đã bố trí lực lượng trên địa bàn 6 xã, tạo thành thế bao vây căn cứ địch. Ngày 8-2-1967, bọn Mỹ ở căn cứ Đồng Tâm cùng Sư đoàn 7 ngụy mở 2 gọng kìm đánh vào ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận. Trên cương vị Xã đội phó, cô Tám đã chỉ huy đội du kích đánh hỏng một xe M113 đi đầu và làm thương vong 9 lính Mỹ, buộc các xe khác quay lui bỏ càn. Qua trận đánh này, cô Tám được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.

leftcenterrightdel
Cô Tám thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ từng chiến đấu trong đội du kích do cô chỉ huy.

 

Ông Đoàn Văn Khanh, thương binh hạng 2/4, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cũng là một chiến sĩ du kích năm xưa kể: “Ngày 28-2-1967, lần đầu tiên Đội du kích nữ xã Song Thuận tổ chức đánh Mỹ bằng trận địa mìn, lựu đạn vào ban ngày trên lộ ấp Vĩnh Hòa do cô Tám chỉ huy. Tại con kênh này, cô Tám cho gỡ ván cầu, bố trí 3 quả mìn Claymo cùng nhiều lựu đạn xung quanh. Bày trận xong, đội du kích bố trí lực lượng cảnh giới và chờ địch đến. Gần 11 giờ trưa, trung đội Mỹ từ hướng căn cứ Đồng Tâm đi ra bị vướng mìn làm một số tên thương vong. Lợi dụng lúc địch tập trung băng bó cho những tên bị thương, cô Tám ra lệnh đánh tiếp 2 quả mìn. Mìn nổ làm số chết, số bị thương, số còn lại bỏ chạy lại vướng lựu đạn hoảng loạn cầu cứu. Chiến thắng này làm bà con rất phấn khởi, hoan hô lực lượng du kích xã Song Thuận đã trừng trị thằng Mỹ thích đáng bằng những cách tiêu diệt liên tục như vậy”.

Những năm đó, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” lan rộng trong các đơn vị du kích ở Vành đai Bình Đức, riêng cô Tám đã 3 lần đạt danh hiệu này. Đặc biệt, tháng 6-1967, một đại đội Mỹ cho xe tăng đi càn vào xã Song Thuận, cô Tám dùng mìn ĐH-10 chặn đầu đánh cháy 1 xe M113, cô được tặng danh hiệu “Dũng  sĩ diệt xe cơ giới”. Hay trận bao vây đồn Ông Hổ, cắt đường tiếp tế lương thực của địch vào tháng 6-1968, cô Tám đã chỉ huy chặn đánh, tiêu diệt và làm bị thương 38 tên, thu 1 máy PRC-25, 17 súng các loại...

Trong suốt 16 năm chống Mỹ, cô Tám đã bám trụ ở Vành đai Bình Đức, cùng đồng đội chiến đấu hơn 30 trận, bắn cháy một xe M113, một trực thăng, bắt sống một tên lính Mỹ, diệt và làm bị thương hơn 700 tên Mỹ - ngụy, thu nhiều vũ khí trang bị. Đồng thời, cô chỉ huy đánh 28 lượt đồn bốt, giáo dục vận động binh lính đào ngũ mang về hàng trăm khẩu súng cùng lựu đạn, mìn. Tháng 3-1969, cô Tám vinh dự được ra Hà Nội báo công với Bác Hồ. Tiếp đó, cô được ra nước ngoài dự Đại hội Phụ nữ, Thanh niên và Công đoàn thế giới. Tại các hội nghị, cô gái Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Thu đã tố cáo tội ác của Mỹ tàn sát đồng bào vô tội, nhất là người già, phụ nữ và trẻ em, rải thảm chất độc

dioxin… Bằng những minh chứng cụ thể về tội ác chiến tranh đã đánh thức lương tri những người tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Trả nợ nghĩa ân

Với ông Nguyễn Văn Bền, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, thì cô Tám là người của công việc, là sống để cống hiến, phục vụ chứ không phải hưởng thụ. Hồi đất nước mới thống nhất còn bao nỗi khó khăn, thiếu thốn chồng chất, trên cương vị là Trợ lý Dân quân rồi Phó chỉ huy trưởng phụ trách công tác Động viên tuyển quân, Phó chỉ huy trưởng về chính trị Ban CHQS huyện Châu Thành, cô bám trụ địa bàn cơ sở tìm hiểu cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của thanh niên để giải thích, vận động họ thấy rõ trách nhiệm đối với Tổ quốc; nhất là thời kỳ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Lời của cô không phải mệnh lệnh, cũng không hiệu triệu, chỉ là tâm sự của người đi trước, người đã chứng kiến biết bao tang tóc và chia ly bởi chiến tranh vậy mà hiệu quả, mà thôi thúc hàng nghìn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ. 

Năm 1989, cô rời con đường binh nghiệp sau nhiều chục năm gắn bó. Với không ít người thì đây là lúc nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già nhưng với cô Tám thì không. Cô tích cực tham gia công tác xã hội, làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, sau đó chuyển sang Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện. Ở cương vị mới, cô thường xuyên lặn lội đi thăm hỏi, động viên những đồng chí, đồng đội đã gửi một phần máu thịt ở chiến trường, những nạn nhân của thứ chất độc hủy diệt tàn bạo. Thấy cuộc sống của người dân nghèo khổ, cô vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ, nhưng thời đó việc làm của cô là cái gì đó xa xỉ, thậm chí không ít người cho rằng cô mượn từ thiện để mưu lợi bản thân. Cô không buồn bởi điều đó. Thôi thì có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Hằng tháng, cô trích một phần lương hưu của hai vợ chồng cộng với tiền lời từ tiệm tạp hóa, cô nấu cơm miễn phí cho học sinh cấp ba học hai buổi vì gia cảnh phải nhịn đói bữa trưa. Ban đầu, cô cưu mang một, hai trường hợp bị ngất xỉu vì đói giữa giờ học, dần dần nhiều cháu tới xin ăn cơm trưa, cô nhận hết. Có thời điểm lên đến hai mươi cháu, cô phải nhờ bà con đến phụ nấu nướng. Tuy món ăn đạm bạc nhưng biết bao thế hệ học trò được no bụng, được tiếp thu bài học về sự sẻ chia lúc túng thiếu từ tấm lòng thiện nguyện của gia đình cô.

Năm 2005, Câu lạc bộ nữ Cựu chiến binh huyện Châu Thành ra mắt do cô Tám làm Chủ nhiệm với sự tham gia của 346 hội viên, là những người đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây không chỉ là nguyện vọng tha thiết của các cô còn nặng nghĩa tình đồng chí, đồng đội, muốn gặp lại nhau để thăm hỏi sức khỏe, tìm hiểu đời sống kinh tế, hạnh phúc gia đình sau bao năm rời quân ngũ, mà hơn thế nữa, có thể giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống đời thường.

Ông Nguyễn Văn Bền kể: “Câu lạc bộ nữ Cựu chiến binh hiện có 516 hội viên. Dưới sự điều hành của cô Tám và thông qua bạn bè, đồng đội, câu lạc bộ đã quyên góp hơn 1,5 tỷ đồng tặng cho gần 10.000 hộ nghèo ăn Tết; tặng 25.500 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học, tặng hàng trăm xe lăn cho người khuyết tật… Đặc biệt, cô Tám đã trực tiếp vận động được gần hai tỷ đồng, xây tặng hơn 100 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo. Không chỉ vậy, có lần biết anh Nguyễn Văn Nha, ngụ xã Thạnh Phú, mấy mươi năm sống trong căn nhà cha mẹ để lại đã dột nát, cô Tám tài trợ 45 triệu đồng để sửa chữa. Lần khác, hay tin vợ chồng anh Lê Phú Quý, ngụ xã Đông Hòa, có hai con trai, trong đó một cháu bị nhiễm chất độc da cam, hằng ngày anh đi làm mướn, vợ anh lo chăm sóc hai con nhỏ, dù có cố gắng dành dụm nhưng không đủ tiền cất ngôi nhà kiên cố tránh mưa tạt gió lùa. Thương cảm hoàn cảnh của anh Quý, cô Tám hỗ trợ anh 77 triệu đồng xây dựng căn nhà kiên cố”.

Dù đã bước sang tuổi thất thập, sức khỏe có phần giảm sút do những vết thương chiến tranh nhưng cô Tám vẫn tràn đầy nhiệt huyết với các hoạt động từ thiện xã hội. Riêng các dịp lễ, Tết, cô đều dành thời gian vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang thắp hương tưởng nhớ đồng đội - những đồng chí cùng vào sinh ra tử ở Vành đai Bình Đức và cả những đồng chí chưa quen biết. Năm 2015, cô Tám vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Giờ đây, ngoài niềm hạnh phúc riêng bên con cháu, cô Tám còn có niềm vui giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam bằng cái tâm và tấm lòng thiện nguyện. Đêm đêm, cô Tám lật giở lại những hình ảnh xưa cũ. Với cô, đó không phải sống bằng quá khứ, bằng kỷ niệm mà để nhắc nhở mình và con cháu đừng quên một thời chiến đấu bảo vệ xóm làng, giữ gìn quê hương.

 

Bài và ảnh: HỒ KIÊN GIANG