Tôi làm nghề văn, nghề báo, nhưng vốn là người học sử nên rất thích ấn phẩm này. Tôi nhớ khoảng cuối năm 1993 đầu 1994, anh Phạm Huy Khảo (Phó tổng biên tập Báo QĐND lúc bấy giờ) có nhắn tôi sang số 7 Phan Đình Phùng gặp anh và bảo: “Sắp tới báo sẽ có cuộc gặp “cộng tác viên ruột” khu vực Hà Nội, ông chuẩn bị phát biểu góp ý kiến về việc ra một tờ báo mới song song với các tờ QĐND hằng ngày và QĐND thứ Bảy (nay là Quân đội nhân dân Cuối tuần), đặc biệt là cái tên của ấn phẩm phục vụ cho chủ trương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1994) và những ngày lễ lớn năm 1995…”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Phạm Văn Huấn với các đại biểu dự Hội nghị Cộng tác viên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, tháng 3-2017 (nhà văn Ngô Vĩnh Bình đứng hàng đầu, thứ ba từ trái sang). Ảnh: DUY ĐÔNG

Trở về, tôi cứ trăn trở mãi. Tôi nghĩ, tên ấn phẩm phải như thế nào để vừa thể hiện được nội dung là tuyên truyền cho truyền thống nửa thế kỷ chiến đấu của quân đội vừa khác với các ấn phẩm đã có. Nó phải vừa “sử”, vừa “thời sự”. Ban đầu tôi định nêu ý kiến với các anh trong Ban biên tập lấy tên là “Dấu thời gian”, nhưng nghĩ thiếu nội dung bộ đội, nên định thêm ba chữ “người chiến sĩ”. Sáu chữ, sẽ rất khó trình bày măng-sét (manchette), phải ngắn gọn, ấn tượng như người ta “Sao & Vạch” chẳng hạn… Thế là, trước khi bước vào cuộc họp, tôi vẫn còn “băn khoăn nhiều bề”. Tại cuộc họp do Tổng biên tập Phan Khắc Hải chủ trì, các cộng tác viên rất hoan nghênh chủ trương Báo QĐND ra thêm một ấn phẩm mới và bày tỏ hy vọng nó sẽ hấp dẫn bạn đọc. Nhưng cái tên của ấn phẩm thì chưa có ý kiến nào tỏ ra thuyết phục! Anh Phạm Huy Khảo sau này trong quyển đặc san kỷ niệm 45 năm Báo QĐND ra số đầu (20-10-1950 / 20-10-1995) viết: “…Sau buổi họp hôm ấy ra về, đồng chí Ngô Vĩnh Bình, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã viết một mẩu giấy gửi tôi gợi ý tên đặc san nên lấy là “Nhân chứng và Sự kiện”. Sau khi trao đổi với anh Phan Khắc Hải, chúng tôi thống nhất lấy tên “Sự kiện và Nhân chứng” (Sách đã dẫn, Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 1995, tr. 79, 80)”. Và đến nay, trên mặt tiền của đại lộ báo chí Việt Nam, SK&NC đã trở thành một “thương hiệu”! Còn với tôi, ngay từ số đầu tiên và mãi cho đến số kỷ niệm 1/4 thế kỷ SK&NC hôm nay vẫn đều đặn cộng tác!

Tôi là cộng tác viên của Báo QĐND khi còn là lính binh nhì phục vụ tại Sư đoàn bộ binh 301, thời anh Ngô Chí Hoạt còn là Trưởng phòng Bạn đọc và Cộng tác viên cuối những năm 70 của thế kỷ trước. Lại đã từng bền bỉ giữ mục “Đầu súng trăng treo” (tên chuyên mục do tôi đề xuất) của trang văn hóa Báo QĐND hằng ngày do Đại tá Đoàn Xuân Bộ (bấy giờ là Trưởng phòng biên tập Văn hóa-Thể thao) phụ trách, mỗi tuần một bài, một năm 54 bài đều đặn ký tên là Kiến Văn!

Nhưng “độ bền bỉ ấy” cũng không bằng sự bền bỉ của tôi với tờ SK&NC. Từ khi nghỉ hưu ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, tôi lại càng có điều kiện gắn bó với ấn phẩm này hơn. Tôi được Tổng biên tập Phạm Văn Huấn (người từng phụ trách SK&NC), Phó tổng biên tập Phùng Kim Lân (đang phụ trách) và các anh trưởng phòng, nguyên trưởng phòng biên tập Nguyệt san SK&NC tín nhiệm đặt viết cho chuyên mục “Văn nghệ-Sự kiện” từ khi nó còn là “Văn học -Sự kiện”. Thấy “Văn học - Sự kiện” “sân” có vẻ hẹp, và lại ưu ái mảng văn quá là thiếu công bằng với âm nhạc, nhiếp ảnh, hội họa…, những bộ môn nghệ thuật rất gần với “sự kiện”, “nhân chứng”, tôi đề đạt với các anh trong Ban biên tập mở rộng “sân” thành “Văn nghệ-Sự kiện” như hiện nay và cũng được chấp thuận!

Tôi cộng tác với nhiều báo, tạp chí và có nơi đãi ngộ “xông xênh” hơn, nhưng với tôi, Báo QĐND nói chung và Nguyệt san SK&NC nói riêng luôn luôn là “nhất” bởi vì ở đó có những biên tập viên, có những người phụ trách vừa giỏi về chuyên môn lại vừa vô tư và giàu tình nghĩa. Với tôi, SK&NC gọi, tôi nói “sẵn sàng”!

NGÔ VĨNH BÌNH