Tại nhà riêng ở phố Đội Cấn, Hà Nội, ông Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng còn minh mẫn. Ông nhớ như in kỷ niệm về những đêm thao thức tuần hành, tập dượt chuẩn bị khởi nghĩa. Vì vậy, vừa đọc xong câu hỏi chúng tôi viết ra giấy, ông liền lật giở đến trang hồi ký được ông viết từ hồi còn trẻ và bồi hồi xúc động kể về niềm vinh dự có mặt trong thời khắc lịch sử của quê hương: Thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ông bảo, hồi ấy, tuy không công khai nhưng chỉ thị của Việt Minh về công tác chuẩn bị khởi nghĩa đã bí mật được chuyển đến các địa phương. Bấy giờ, mới 16 tuổi, nhưng Đoàn Duy Thành đã được cấp trên tin tưởng giao làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc của thôn Tường Vu. Hằng tối, ông chịu trách nhiệm tập hợp quần chúng, nhất là những thanh niên trai tráng và tổ phụ nữ cứu quốc tập hát các bài ca cách mạng, thục luyện nội dung tuyên truyền chủ trương của Việt Minh. Ông Đoàn Duy Thành kể: “Sáng sớm ngày 16-8-1945, chúng tôi tập hợp lực lượng, chia thành hai ngả tiến về trung tâm huyện lỵ. Đi đầu là mấy anh cán bộ đeo súng trường thị uy, còn lại toàn là giáo mác, gậy gộc. Trước khí thế của đội quân cách mạng, bọn phong kiến tay sai nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện. Tôi còn nhớ như in hình ảnh ông bố viên tri huyện thực tập Nguyễn Bích Liên trong bộ quần áo lụa nâu hai tay chắp trước ngực lom khom cúi đầu liên tục vái lạy đại diện Việt Minh xin tha mạng”.
Theo lời kể của ông Đoàn Duy Thành, ở quê ông, sau khi giành chính quyền ngày 16-8-1945, lực lượng khởi nghĩa nhanh chóng tiếp quản các vị trí trọng yếu, thành lập các tổ tuyên truyền phổ biến chính sách của Việt Minh cho quần chúng trong suốt nhiều ngày đêm liền. Ngoài ra, họ còn cử đại diện về Hà Nội sẵn sàng tham gia các công tác theo yêu cầu.
Khác với ông Đoàn Duy Thành, ông Nguyễn Đình Cần, sinh năm 1929, một chiến sĩ quân báo của mặt trận Hà Nội từng 3 lần bị bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò, lại vinh dự gia nhập Việt Minh một cách rất tình cờ chính vào ngày khởi nghĩa. Tại nhà riêng nằm sát đình Kim Liên (Hà Nội), chúng tôi từng được nghe ông kể về sự kiện đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
    |
 |
Quần chúng cách mạng chiếm Phủ Khâm sai trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. |
Hồi ấy, chàng thanh niên Hà Nội Nguyễn Đình Cần thường có thói quen mỗi sáng ra ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá ở hồ Thiền Quang. Sáng 19-8-1945, đang tĩnh tại đọc cuốn sách lịch sử giữa không gian quen thuộc, bỗng ông thấy một đoàn người từ ngã tư phố Yết Kiêu xếp thành hàng ngũ tiến theo lá cờ đỏ sao vàng do một thanh niên dẫn đầu đi tới. Vừa đi, đoàn người vừa hô vang các khẩu hiệu: “Ủng hộ Việt Minh”, “Đả đảo bù nhìn”, “Việt Nam hoàn toàn độc lập”. Là học sinh cứu quốc, được học và truyền bá chữ quốc ngữ, lại thường đọc sách báo nói về các cuộc cách mạng vô sản trên thế giới và các tờ truyền đơn kêu gọi ủng hộ Việt Minh nên ngay tức khắc ông Cần hiểu rằng, ngày cách mạng đã đến. Thế là không nghĩ nhiều, khi đoàn người đi tới hồ Thiền Quang, ông liền xuống đường nhập vào dòng người. Đi được khoảng 100 mét thì có một anh thanh niên nhận là đội viên Đội danh dự Việt Minh đưa cho ông một tập cờ đỏ sao vàng cùng truyền đơn in trên giấy bóng mờ và bảo ông đi các phố phát cho mỗi căn nhà một lá cờ để đồng bào treo ngay trong buổi sáng. Với tập truyền đơn, gồm cả chữ quốc ngữ và tiếng Nhật, ông được hướng dẫn phát cho đồng bào ta bản tiếng Việt, còn tập truyền đơn tiếng Nhật thì cứ đến các trại lính Nhật ném vào phía trong.
Ông Nguyễn Đình Cần kể: “Được nhận nhiệm vụ do Việt Minh giao, tôi sung sướng vô cùng. Tôi đi gần như chạy từ phố Bà Triệu ra phố Huế, đến các trại lính Nhật ở giữa những phố này rồi vào phố Hàng Bài. Đi đến cuối phố cũng là lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ phát cờ và rải truyền đơn. Lúc này là khoảng 10 giờ ngày 19-8-1945. Đứng ở đầu phố Hàng Bài, tôi thấy những đoàn người xếp hàng theo từng khối mang theo rất ít súng các loại, hầu hết là gươm, kiếm, giáo mác, mã tấu... giương cao cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ cách mạng, rầm rập tiến về Nhà hát Lớn Hà Nội, vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu và hát bài ca cách mạng. Thấy thế, tôi cũng như hàng vạn quần chúng cũng tiến bước theo đoàn Việt Minh”.
    |
 |
Mít tinh Tổng khởi nghĩa tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, tháng 8-1945. Ảnh tư liệu |
Trong hồi ức không quên của nhiều lão thành cách mạng mà chúng tôi từng gặp và trò chuyện, tại Quảng trường Nhà hát Lớn và các tuyến phố nội thành Hà Nội ngày ấy là hình ảnh biển người đứng thành đội ngũ dưới một rừng cờ đỏ sao vàng, tay giương cao các biểu ngữ ủng hộ Việt Minh, ủng hộ cách mạng. Đúng 11 giờ, cuộc mít tinh bắt đầu trong không khí hào hùng và trọng thể. Giữa tiếng hô vang của đại diện Việt Minh và điệu nhạc Tiến quân ca, một lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn từ từ kéo lên cột cờ dựng giữa quảng trường. Và từ trên bao lơn Nhà hát Lớn, lá cờ cách mạng khổ lớn buông xuống làm nền cho lễ đài cuộc mít tinh. Cùng lúc, hàng vạn truyền đơn tung bay theo gió rơi vào giữa biển người. Quần chúng và các chiến sĩ Việt Minh nhiệt liệt hưởng ứng bản hiệu triệu của Việt Minh đọc trước máy phóng thanh. Tiếng hô khẩu hiệu vang động đất trời Thủ đô. Cuộc mít tinh sau đó đã chuyển thành biểu tình tuần hành thị uy. Quần chúng cách mạng chia thành các khối tỏa đi chiếm lĩnh các cơ quan của chính quyền bù nhìn.
“Tôi theo khối đi chiếm Trại Bảo an binh. Quân ta dễ dàng tước súng của hai lính gác. Trong khi đại diện Việt Minh thuyết phục tên trại trưởng hạ lệnh buông vũ khí đầu hàng thì chúng tôi bao vây bên ngoài, hô khẩu hiệu tạo áp lực. Thật không ngờ, một lúc sau có tiếng xe xích chạy rầm rập đến. Thì ra quân Nhật cho xe tăng và lính tới bao vây, đòi ta rút ra khỏi trại. Chúng tôi lập tức siết chặt đội hình, kiên quyết ngăn chặn bên ngoài không cho chúng tiến vào. Giữa lúc căng thẳng ấy, bỗng hàng nghìn đồng bào từ các nơi kéo tới, hợp lực với chúng tôi tạo thành vòng vây xung quanh xe tăng và binh lính Nhật. Trước khí thế mạnh mẽ ấy, cuối cùng quân Nhật buộc phải rút lui. Ta hoàn thành việc chiếm lĩnh Trại Bảo an binh mà không có đổ máu”, ông Nguyễn Đình Cần nhớ lại.
Ngay sau đó, các đội tự vệ chiến đấu dẫn đầu quần chúng đi chiếm các công sở và chiếm lĩnh những vị trí xung yếu. Tại các nơi này, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên cao, phần phật tung bay trước gió khiến ai cũng sung sướng tột độ. Quân đội Nhật không dám can thiệp chống lại cuộc khởi nghĩa của ta. Lực lượng cách mạng hoàn toàn làm chủ thành phố. Và chỉ một ngày sau (20-8-1945), chính quyền cách mạng kêu gọi công nhân, công chức tiếp tục đến nhà máy, công sở làm việc và công bố sẽ lo việc tiếp tế gạo cho nhân dân Hà Nội.
“Với một lực lượng quần chúng đã được tổ chức vào các đoàn thể cứu quốc, tôi luyện qua thử thách, cuộc Tổng khởi nghĩa đã kịp bùng nổ vào thời điểm không thể sớm hơn và cũng không thể muộn hơn như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta... Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”. Cho đến mai sau, nghe lại những lời kể hay ôn lại kỷ niệm của sự kiện lịch sử này, chúng ta vẫn cảm thấy được hơi thở và cả sức sống của ý chí, trí tuệ của cả một dân tộc đã đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Ký ức của những người trong cuộc cũng chính là bài học lịch sử vô cùng sâu sắc cho muôn đời sau!”. Sinh thời, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên quân sự trong Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám từng nhiều lần khẳng định với chúng tôi như vậy mỗi khi nhớ về những ngày cả dân tộc “vùng đứng lên” ấy.
VĂN TÁM - HƯỚNG NAM