Lần đầu tiên Bộ tư lệnh 559 có một hội nghị với đông đủ thành phần tham dự nhất kể từ ngày thành lập. Hội nghị này đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tuyến vận tải chiến lược, mở ra một thời kỳ mới chuyển từ thô sơ lên vận tải cơ giới, tác chiến hiệp đồng binh chủng trên tuyến đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh. Nó tạo ra xung lực mới để Bộ đội Trường Sơn tiến lên hoàn thành nhiệm vụ vận tải chi viện chiến lược, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam.
Điều đặc biệt, Hội nghị Hương Đô không chỉ đơn thuần là một hội nghị tổng kết thường niên mà còn là một cuộc tập huấn với nhiều nội dung rất mới mẻ về nghệ thuật quân sự lần đầu tiên được vận dụng thắng lợi trên tuyến vận tải quân sự chiến lược. Sinh thời, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn đã nhận định: “Hội nghị Hương Đô tìm lời giải để phát triển vận tải cơ giới trên Trường Sơn”.
    |
 |
| Bí thư thứ nhất Lê Duẩn thăm Bộ đội Trường Sơn năm 1973. |
Chắc hẳn, nhiều cựu chiến binh Trường Sơn còn nhớ, trong mùa khô 1965-1966, mùa khô đầu tiên ta thực hiện vận tải cơ giới trên tuyến đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh chỉ được 57% kế hoạch. Không nhiều người biết rằng, trước thực trạng đó, tại cơ quan Tổng hành dinh, Bộ Tổng Tư lệnh đã tổ chức một cuộc họp quan trọng để đánh giá hoạt động vận chuyển chi viện của Bộ đội Trường Sơn trong mùa khô 1965-1966; phân tích, mổ xẻ, tìm nguyên nhân; qua đó bàn biện pháp khắc phục.
Tại cuộc họp này, có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Một luồng ý kiến cho rằng, để hạn chế thiệt hại, đặc biệt là tổn thất về phương tiện và hàng hóa, ta nên quay trở lại “lấy gùi thồ làm phương thức vận tải chủ yếu”. Trong khi đó, luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng để đáp ứng được yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam, đặc biệt là phục vụ cho nhu cầu về vũ khí, trang bị để đánh lớn của Quân giải phóng, ta cần phải kiên quyết chuyển đổi phương thức, lấy vận tải cơ giới làm phương thức vận tải chủ yếu. Hội nghị diễn ra khá sôi nổi, cởi mở và có lúc tranh luận khá căng thẳng.
Vì vậy, tại Hội nghị Hương Đô, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên đã khẳng định chính kiến cũng như quyết tâm của Bộ đội Trường Sơn là phải lấy vận tải cơ giới làm phương thức vận tải chủ yếu trong tổ chức vận chuyển chi viện chiến trường. Ta không còn sự lựa chọn nào khác bởi yêu cầu chi viện ngày càng lớn. Cuối cùng, với đa số ý kiến đồng tình, hội nghị thông qua quyết định “lấy vận tải cơ giới làm phương thức vận tải chủ yếu, tùy nơi, tùy lúc mới kết hợp vận tải thô sơ”.
Ngay sau khi tham dự cuộc họp của Bộ Tổng Tư lệnh trở về, mang theo tinh thần chỉ đạo của cơ quan chiến lược, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên đã cho triệu tập gấp cán bộ của các đơn vị về dự hội nghị tại Hương Đô để thảo luận tìm biện pháp cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của Bộ Tổng Tư lệnh trên thực tiễn. Sinh thời, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cho biết: “Trong khoảng thời gian từ sau cuộc họp của Bộ Tổng Tư lệnh ở Hà Nội đến Hội nghị Hương Đô, tôi thực sự trăn trở, dành phần lớn thời gian đi xuống các đơn vị, đến mọi cung đường, trọng điểm trên tuyến để nghiên cứu, suy ngẫm, trao đổi với anh em trong cơ quan Bộ tư lệnh và chỉ huy các đơn vị tìm biện pháp thực hiện chỉ đạo của cơ quan Tổng hành dinh. Những chuyến đi đó đã giúp tôi đúc kết được nhiều điều để đưa ra bàn thảo tại Hội nghị Hương Đô sau đó”.
    |
 |
| Một cuộc họp của Bộ tư lệnh Trường Sơn. Ảnh tư liệu |
Để tháo gỡ ách tắc trong quá trình thay đổi phương thức vận chuyển, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 559 nhận thấy cần phải bắt đầu từ khâu thống nhất về mặt tư tưởng chỉ đạo. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên kể: “Từ khi nhận nhiệm vụ Tư lệnh Đoàn 559, suốt nhiều đêm tôi thao thức, trăn trở, suy ngẫm và tự vấn: Trong khi kẻ địch đã tập trung lực lượng đánh phá tổng lực tuyến chi viện chiến lược của ta trên một không gian rộng lớn, cường độ ác liệt và kéo dài liên tục, tại sao chúng tôi-những người làm nhiệm vụ chi viện chiến trường lại hiểu vấn đề quá hẹp, quá cũ, quá giản đơn? Dẫn đến đánh giá địch, ta, xác định vị thế chiến trường, tư tưởng chỉ đạo, tổ chức lực lượng, phương thức tác chiến đều dưới tầm thực tế khách quan. Ngay cả cái tên và vị trí chiến lược cũng hiểu sai. Trong một thời gian dài khi tuyến chi viện chiến lược đã phát triển lên quy mô lớn, vươn ra cả Đông và Tây Trường Sơn mà người ta vẫn gọi là “Đường dây 559”? Họ xem tuyến chi viện chiến lược này chỉ là “đường dây giao liên vận tải hậu cần riêng rẽ” (theo sách: “Đồng Sỹ Nguyên: Với cả cuộc đời”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2007, trang 294).
Những trăn trở, suy ngẫm của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên được đưa ra bàn thảo sôi nổi tại Hội nghị Hương Đô. Trên cơ sở đó, cùng với những kết quả khảo sát tình hình thực tế, lãnh đạo, chỉ huy Bộ đội Trường Sơn đã sớm phát hiện ra sự bất ổn trong tư tưởng chỉ đạo “lấy phòng tránh là chính” vốn tồn tại bấy lâu và đang hằn sâu trong tư duy của không ít cán bộ. Tại Hội nghị Hương Đô, qua phân tích, mổ xẻ và có cả tranh luận, cuối cùng đa số đại biểu đều vỡ ra rằng chủ trương “lấy phòng tránh là chính” không sai, nhưng nó chỉ phù hợp với giai đoạn đầu, nếu cứ máy móc duy trì kéo dài khi tình hình chiến trường đã có sự chuyển biến, trên tuyến chi viện chiến lược ta đã bắt đầu tổ chức vận tải cơ giới thì chủ trương “phòng tránh tích cực” không còn phù hợp, kéo dài nó sẽ tạo nên sự trì trệ khôn lường.
Cũng tại Hội nghị Hương Đô, lần đầu tiên cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Bộ tư lệnh 559 đã có dịp nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tuyến chi viện cho chiến trường về cả 3 mặt: Là một tuyến vận tải quân sự chiến lược, là một hướng chiến trường trọng yếu, là một căn cứ chiến lược của các chiến trường. Phải coi đây là một chiến trường tổng hợp “đánh địch mà tiến, mở đường mà đi”. Bộ tư lệnh và các cơ quan giúp việc từ chỗ thực hiện chức năng chỉ đạo là chính được yêu cầu phải chuyển sang có kết hợp chỉ huy, tiến tới tổ chức chiến dịch vận tải trên toàn tuyến. Tất cả lực lượng của Bộ đội Trường Sơn đều được yêu cầu phải ra bám đường, bám trọng điểm. Sở chỉ huy Bộ tư lệnh phải tiên phong chuyển ra gần trục đường chính trước để làm gương cho các đơn vị, binh trạm thực hiện.
Có thể nói, Hội nghị Hương Đô đã “thổi hồn” tư tưởng tiến công cho các lực lượng trên tuyến đường Trường Sơn nói chung, cho Bộ tư lệnh 559 nói riêng. Hội nghị đã thảo luận và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với các lực lượng trên tuyến. Với bộ đội cao xạ, yêu cầu cần phải nhanh chóng bố trí lại trận địa, bám sát các mục tiêu bảo vệ, lấy chốt trọng điểm là chính, kết hợp với cơ động thích hợp. Với bộ đội công binh, cần xây dựng công sự bám trụ ngay tại các trọng điểm, coi chốt trọng điểm như trận địa chiến, tăng phương tiện, giảm bớt người nhưng vẫn bảo đảm ứng cứu, khắc phục được nhanh hậu quả tàn phá của địch. Với lực lượng vận tải, phải lấy vận tải cơ giới làm “chủ lực quân” để tổ chức hiệp đồng binh chủng.
Với đội quân giao liên, trong điều kiện hành quân cơ giới chưa phổ biến, cần phải thực hiện tốt khẩu hiệu “trên không va, dưới không vấp”, lấy tán rừng làm màn ngụy trang, tổ chức tốt mạng lưới đường đi vào, đi ra, đường vượt cho các phân đội nhỏ, bộ phận đi lẻ... Với bộ đội thông tin, cần phải thực hiện song song hai nhiệm vụ thông tin chiến dịch cho bản thân tuyến và triển khai xây dựng mạng thông tin chiến lược. Với các binh trạm, cần phải trở thành một tổ chức chỉ huy chiến đấu binh chủng hợp thành thực sự, biết nắm và vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự phù hợp với đặc điểm chiến đấu trên tuyến vận tải chiến lược, khắc phục tình trạng chỉ biết vận tải đơn thuần. Với lực lượng bộ binh, phải biết phối hợp với các binh chủng khác trên tuyến tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, mở rộng chính diện và chiều sâu cho hành lang tuyến...
Cũng tại Hội nghị Hương Đô, những kinh nghiệm vận tải chi viện chiến lược trong mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 đã được khái quát thành các vấn đề có tính lý luận và sau đó được kiểm nghiệm thực tế, bảo đảm cho Bộ đội Trường Sơn chủ động, vững vàng triển khai “Chiến dịch nhập tuyến”, góp phần cùng các chiến trường thực hiện thắng lợi chủ trương, chiến lược mới của Đảng, mà trước hết là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
PGS, TS TRẦN NGỌC LONG