Tháng 9-1971, học hết năm thứ hai đại học, tôi nhập ngũ. Sau khi huấn luyện tân binh, tôi cùng một số đồng chí được cử đi học lái xe quân sự. Chúng tôi là sinh viên nhập ngũ nên tiếp thu nhanh và học khá tốt. Ngoài việc học lý thuyết và thực hành trên các loại xe Giải phóng của Trung Quốc; xe Gaz, xe Zil của Liên Xô, chúng tôi còn được huấn luyện cách xử lý các tình huống khi vận hành xe, sửa chữa hỏng hóc và cách phòng tránh, đánh địch trên chiến trường.
Sau 45 ngày huấn luyện, chúng tôi đều hoàn thành bài thi tốt nghiệp, rồi được biên chế thành các đơn vị, hành quân vào miền Trung, bàn giao cho đơn vị huấn luyện lái xe tại Quảng Bình. Tại đây, chúng tôi tiếp tục được huấn luyện, bổ túc tay lái, làm quen với đường đèo núi giống như ở chiến trường. Sau đó, tôi được biên chế về đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Trường Sơn, có nhiệm vụ chuyển hàng vào các binh trạm thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3).
Tôi nhận một chiếc xe Zil-157 mới và chở trên thùng xe một khẩu pháo 37mm, được chằng buộc bằng các dây xích rất chắc chắn. Đầu xe khá dài, có dàn lá ngụy trang, nhiều khi phải hơi nhổm người lên mới nhìn rõ đường ở gần đầu xe. Tôi lái chính và có một lái phụ. Đi kèm với chúng tôi có hai đồng chí pháo thủ ngồi trên thùng xe. Sau khi hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị, chúng tôi xuất phát. Đường hành quân phải đi qua phà Long Đại, nơi được mệnh danh là túi bom, chảo lửa, địch tập trung đánh phá rất ác liệt cả ngày và đêm. Đi qua phà Long Đại, dưới mưa bom của giặc Mỹ, thật không dễ dàng gì. Cầu phà đều làm vừa đủ rộng cho xe đi, các tấm ván và tôn ghép lại luôn gập ghềnh theo chuyển động của đoàn xe. Chỉ một sơ suất nhỏ là có thể rơi xuống nước và làm tắc cả một đoàn xe, gây nguy hiểm cho cả đơn vị. Chúng tôi chỉ được bật đèn gầm, ánh sáng lờ mờ và không cố định. Tay lái xe Zil-157 của Liên Xô lúc đó không có trợ lực, nặng lắm, nhiều lúc phải dùng cả sức người để vặn, nhất là lúc đi chậm trên đường gập ghềnh.
Qua phà Long Đại, chúng tôi nghỉ ăn cơm ở dưới chân đèo Mây, chuẩn bị cho cuộc vượt Cổng Trời, một con đường độc đạo, ngoằn ngoèo, có nhiều dốc và cua chữ A, bên vực sâu hàng trăm mét. Nhờ nỗ lực và sự động viên kịp thời của chỉ huy đơn vị, chúng tôi đã vào đến Binh trạm 37 (thuộc Sư đoàn 470)-binh trạm gần cuối của tuyến đường Trường Sơn.
    |
 |
Xe vận tải trên đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu
|
Những chuyến xe đầu tiên trên cung đường của Binh trạm 37 là thử thách rất lớn đối với tôi. Tôi được đồng chí tiểu đội trưởng trực tiếp hướng dẫn việc chuẩn bị xe, đi lấy hàng ở kho, đi theo đội hình của đại đội, cách nghe hiệu lệnh trên đường, các chỗ có “mang cá” và hầm trú ẩn, kho hàng ở cuối cung đường, trả hàng và trở về điểm xuất phát. Chúng tôi thường chạy theo cung chuyến nhất định. Thời gian đó, Binh trạm rất thiếu lái xe, có lúc phải sử dụng tất cả những ai biết lái xe, kể cả chưa tốt nghiệp trường lái xe, nhưng họ đã làm lái phụ nhiều năm và khá thông thạo tuyến đường do Binh trạm phụ trách. Khi đi được hai chuyến an toàn, tôi được chạy xe một mình và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bước vào mùa khô năm 1973, tôi được chuyển sang chạy chiếc xe Zil-130 mới, có trợ lực tay lái. Tôi rất cố gắng giữ gìn xe “như con”. Tiếc rằng, trong một chuyến công tác đặc biệt, cả đoàn xe chúng tôi bị rơi vào trận bom của máy bay B-52, hầu hết xe bị cháy và hư hỏng nặng. Chiếc xe của tôi cũng bị trúng bom và gần như không còn nguyên vẹn. May mắn hôm đó, anh em lái xe xuống hầm kịp thời nên đã hạn chế được thương vong.
Rồi tôi bị thương phải đi viện điều trị. Ra viện, tôi được điều động về công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 470. Sau đó, tôi được kết nạp Đảng và ra miền Bắc đào tạo sĩ quan. Tháng 6-1974, chia tay đồng đội, tôi trở lại hậu phương, về học tập văn hóa tại thị xã Lạng Sơn. Sau Ngày Chiến thắng 30-4-1975, tôi trở lại học tập ở Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tốt nghiệp tháng 11-1977, tôi được nhà trường giữ lại làm giảng viên và gửi đi học lớp giảng viên Mác-Lênin tại Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Năm 1984, tôi đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1988. Tôi công tác tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đến khi nghỉ hưu. Cho đến hôm nay, những ký ức của người lính lái xe Trường Sơn vẫn luôn nhắc nhớ tôi giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
TS PHẠM NGỌC THANH