Cầm bức ảnh kỷ niệm chụp cách đây 55 năm (tháng 4-1971), cựu chiến binh Đỗ Văn Phú kể: “Ngày 20-7-1969, tôi là chiến sĩ thuộc Trung đội 2, Đại đội 2, Trường Sơ cấp Kỹ thuật thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc, được cử đi đào tạo nghiệp vụ báo vụ. Tháng 9-1970, tôi được bổ sung vào Tiểu đoàn 297, Trung đoàn 203, bấy giờ thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp để chuẩn bị đi B (vào miền Nam chiến đấu).

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Đỗ Văn Phú (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội tại Đường 9-Nam Lào, tháng 4-1971. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Bức ảnh này là Tổ đài P501 của chúng tôi, gồm các đồng chí: Đinh Công Thiều là Đài trưởng; 2 chiến sĩ quay viên là Tín và Hoàn; tôi và 2 đồng chí Dụng, Lộc là báo vụ viên. Chụp chung với tổ đài chúng tôi có đồng chí Kiểm, Trợ lý Thông tin và đồng chí Thạc, Trợ lý Hậu cần của Tiểu đoàn. Sáng 1-3-1971, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ truyền lệnh thông tin đến chỉ huy Đại đội 7. Tôi vừa chạy gần đến cuối xe tăng T-54 mang số hiệu 550, nghe thấy tiếng nổ inh tai nhức óc. Một quả đạn pháo của địch nổ sát bánh xe tăng. Lúc đó, đồng chí Hà Bá Tỉnh, Đại đội phó Kỹ thuật Đại đội 7 đang kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe tăng. Tôi chạy đến gần xe thấy nhiều mảnh đạn găm vào cẳng chân, đùi đồng chí Tỉnh, liền gọi anh em tới ứng cứu. Biết mình không thể qua khỏi, anh Tỉnh nói giọng yếu ớt: “Trời mưa, đường trơn trượt, lầy lội, đi lại khó khăn, nguy hiểm lắm. Thôi các em đừng khiêng nữa. Hãy để anh ở lại...”. Tôi và y sĩ đơn vị cùng đồng chí Túc là chiến sĩ cơ yếu khiêng anh Tỉnh về trạm phẫu thuật tiền phương của mặt trận, nhưng do vết thương quá nặng, anh Tỉnh đã hy sinh. Sau này, chúng tôi được đơn vị giải thích, khu vực đơn vị trú quân có nhiều “cây nhiệt đới”, khi xe tăng nổ máy, “cây nhiệt đới” sẽ thu các tiếng động và phát nhanh tín hiệu về trung tâm xử lý. Ngay sau đó, địch xác định đúng tọa độ và huy động máy bay, pháo bắn vào đúng vị trí của quân ta...”.

Hơn 50 năm đã qua, mỗi lần nhắc đến liệt sĩ Hà Bá Tỉnh, cựu chiến binh Đỗ Văn Phú vẫn không nén được xúc động. Ông nghẹn giọng kể: “Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức gặp mặt Ban liên lạc bạn chiến đấu Tiểu đoàn 297. Dẫu sức khỏe giảm nhiều, trí nhớ không còn như xưa, nhưng tình đồng chí, đồng đội của chúng tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu”.   

THÁI BẢO NGỌC