Đồng chí Đỗ Hạp sinh ngày 10-3-1927, quê ở xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là xã Gia Lộc, TP Hải Phòng), hiện trú tại Khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Tuy ở tuổi bách niên nhưng hằng ngày cụ Đỗ Hạp vẫn duy trì thói quen đọc sách, báo. Những năm gần đây, vào ngày 10 hằng tháng, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng (ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân) xuất bản, tôi đều biếu cụ một cuốn. Mới đây, cụ Đỗ Hạp nhắn tin mời tôi ghé qua nhà nhận cuốn sách cụ mới xuất bản. Đó là cuốn sách “Nơi bom đạn viết thành lời”, dày hơn 400 trang, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.
    |
 |
| Cựu chiến binh Đỗ Hạp (giữa) thay mặt Ban liên lạc Trung đoàn Tu Vũ tặng bức trướng mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, năm 2001. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Trong lời giới thiệu cuốn sách, nhà sử học Dương Trung Quốc viết: “... Nhật ký của cụ Đỗ Hạp... ghi lại một quãng thời gian chưa đầy 2 năm (trang đầu ngày 16-7-1950 và kết thúc ngày 29-3-1952). Nhưng đó lại là một giai đoạn lịch sử mang tính “bản lề” của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là thời đoạn diễn ra những trận chiến khai thông và mở luồng biên giới phía Bắc mang lại những nguồn lực viện trợ to lớn...”.
Khi viết cuốn nhật ký, tác giả là Đại đội trưởng Đại đội 209 chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 23, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308. Cũng trong lời giới thiệu, nhà sử học Dương Trung Quốc cảm nhận: “... Cuốn nhật ký của người đại đội trưởng trẻ tuổi này được những người biên soạn đặt tên “Nơi bom đạn viết thành lời” đem lại cho người đọc những cái rất riêng về một thế hệ trưởng thành trong thử thách chiến tranh, mang những nét rất chung đậm dấu ấn của một thời kỳ lịch sử...”.
Cụ Đỗ Hạp vừa trao cho tôi cuốn sách vừa nói cảm nghĩ về những dòng đầu tiên trong tập nhật ký. Cụ bảo, nhật ký là chân thật nhất, đúng nhất, không như hồi ký. Cụ đọc cho tôi nghe những dòng đầu tiên của cuốn “Nơi bom đạn viết thành lời”: “... Tập nhật ký này viết giữa lúc bộ đội ráo riết chuẩn bị để xuất phát cho một chiến dịch căn bản. Tập nhật ký viết để ghi lại những đồng cảm, cuộc sống, bước đi của một người lính trong chiến dịch đặc biệt này. Chắc chắn trên chiến trường mới, với nhiệm vụ mới, sẽ có nhiều cái mới lạ. Người lính muốn ghi, ghi hết những đồng cảm, những hành động, nói chung, ghi tất cả những việc mình làm, những điều mình nghĩ trong một ngày để thời gian không thể làm mờ, làm quên đi được...”.
Mỗi lần đến gặp cụ Đỗ Hạp, tôi lại được nghe nguyên Trưởng ban liên lạc truyền thống khóa 1 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn kể về ngày khai giảng và những bức ảnh tư liệu. “Ngày khai giảng 26-5-1946, tôi được chọn vào đội danh dự tiếp nhận lá cờ Bác Hồ trao. Đây là vinh dự rất lớn mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Bài học đầu tiên mà tôi và các học viên được Bác dặn dò trong buổi khai giảng năm đó chính là 6 chữ vàng: “Trung với nước, hiếu với dân”. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc đời binh nghiệp, dấn thân làm cách mạng bằng lễ tuyên thệ, lễ trao cờ trọng thể và những lời giáo huấn, căn dặn của Người...”, cụ Đỗ Hạp xúc động nhớ lại.
Tôi thật sự cảm phục lý tưởng, tinh thần lạc quan trong chiến đấu của Đại đội trưởng Đỗ Hạp. Ngày 23-4-1951, tác giả viết ra để căn dặn mình: “... Đời sống kháng chiến bao nhiêu chuyện lý thú. Không ghi rồi sau không nhớ, tiếc mảnh đời hoạt động của mình đấy nhé, tiếc đời sống tình cảm của mình trong tuổi đẹp nhất, hăng hái nhất. Những mẩu chuyện của thời kỳ này sẽ sưởi ấm những mảnh đời sau này đấy...”.
Cuối cuốn sách “Nơi bom đạn viết thành lời” là bài viết “Tình yêu của tôi”, khái quát về người thân trong gia đình, về cuộc đời của chính tác giả. Trò chuyện với cựu chiến binh, nguyên Trưởng ban liên lạc truyền thống khóa 1 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, tôi càng cảm phục, ở tuổi bách niên, cụ Đỗ Hạp vẫn nhớ từng câu chuyện, từng chi tiết cách đây hàng chục năm.
THÁI KIÊN