Hà Nội là trái tim của cả nước, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, để chỉ đạo khởi nghĩa ở Thủ đô, từ đêm 14, rạng sáng 15-8-1945, Xứ ủy Bắc Kỳ đã họp và quyết định thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội. Ngay trong ngày 15-8, Thành ủy Hà Nội đã họp đánh giá tình hình và bàn về một số công tác cấp bách chuẩn bị khởi nghĩa.
Ông Trần Quang Huy (tức Vũ Đức Huề), thời điểm ấy lấy bí danh là Nguyễn Huy Khôi, phụ trách Ban Công vận Xứ ủy Bắc Kỳ, từng kể lại với chúng tôi: “Lúc bấy giờ, các đội tuyên truyền xung phong dùng mô tô, xe đạp cắm cờ đỏ sao vàng len lỏi khắp các ngõ phố, vào các nhà máy, công sở... dán áp phích, dùng loa kêu gọi khởi nghĩa. Nhiều quần chúng tự động tìm đến các tổ chức cứu quốc xin tài liệu tuyên truyền. Trên các tuyến phố ở Hà Nội vang rền những bài “Tiến quân ca”, “Diệt phát xít”... Tại nhiều nhà máy, Hội Công nhân cứu quốc tổ chức mít tinh công khai thành lập Ủy ban Công nhân cách mạng trước sự bất lực của giới chủ cũng như đám lính gác của Nhật...”.
Tại các vùng ngoại thành Hà Nội, do lực lượng quân Nhật mỏng, bộ máy chính quyền tay sai ở cơ sở hoang mang nên lực lượng tự vệ đã làm nòng cốt, hỗ trợ nhân dân tước đồng triện của các tổng lý, đứng lên giành chính quyền rồi cùng hò nhau kéo vào nội thành.
    |
 |
Lực lượng Giải phóng quân cơ động đến vị trí tập kết, phục vụ Lễ Độc lập ngày 2-9-1945. |
Ngày 16-8-1945, lực lượng tuyên truyền xung phong của Việt Minh tổ chức đột nhập một số rạp hát, như: Quảng Lạc, Hiệp Thành, Tố Như... để diễn thuyết, tuyên truyền, vận động và kêu gọi quần chúng đứng lên khởi nghĩa. Các cuộc diễn thuyết này đã gây chấn động lớn, càng làm cho tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân thêm sục sôi.
Ngày 17-8-1945, tại quảng trường Nhà hát Lớn thành phố diễn ra cuộc mít tinh lớn do Tổng hội công chức chính quyền Trần Trọng Kim tổ chức. Để phá âm mưu và thủ đoạn của chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội đã cử cán bộ và một số đội viên tự vệ trà trộn vào dòng người dự mít tinh nhằm biến cuộc mít tinh đó thành cuộc biểu dương lực lượng của Việt Minh. Tất cả các tổ chức cứu quốc của Việt Minh thành Hoàng Diệu đều được huy động để phá cuộc mít tinh này.
Ông Trần Lâm, nguyên cán bộ Đội Tuyên truyền xung phong của Đảng Dân chủ Việt Nam trong Mặt trận Việt Minh nhớ lại: “Trưa 17-8, chúng tôi có mặt ở Nhà hát Lớn. 14 giờ, khi lá cờ “quẻ ly” được từ từ kéo lên thì đúng lúc đó, một lá cờ đỏ sao vàng cực lớn xuất hiện và thả xuống bao trùm cả mặt tiền Nhà hát Lớn. Lập tức, tiếng reo hò và tiếng hô “Ủng hộ Việt Minh” vang lên như sấm dậy cùng một rừng cờ đỏ sao vàng đủ các kích cỡ tung lên. Trước tình huống này, người kéo cờ sững sờ buông tay và lá cờ “quẻ ly” vừa được kéo lên lưng chừng cột bỗng rơi tụt xuống. Đám lính bảo an trố mắt đứng nhìn, không kịp phản xạ. Trong chớp mắt, chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng và anh Ngô Quang Châu đứng lên diễn đàn, cướp micro. Anh Ngô Quang Châu thông báo với mọi người rằng Nhật đã đầu hàng Đồng minh và lên án chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim; đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ Việt Minh, chuẩn bị sẵn sàng để vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Tiếp đó, chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng đọc bản hiệu triệu của Việt Minh. Sau mỗi câu, tiếng hô “Ủng hộ Việt Minh” lại vang lên khắp quảng trường. Sau đó, nhiều đại biểu của các Hội Cứu quốc tiếp tục lên diễn đàn phát biểu.
“Gậy ông đập lưng ông”, cuộc mít tinh do Tổng hội Công chức tổ chức theo chỉ đạo của chính phủ tay sai đã biến thành một cuộc tuần hành, biểu dương lực lượng ủng hộ Việt Minh. Từ quảng trường Nhà hát Lớn, đoàn người tỏa ra các con phố và liên tục được bổ sung lực lượng. Ông Trần Lâm cho biết, khi đoàn diễu hành qua Tòa thị chính thành phố, ông Thị trưởng Trần Văn Lai mặc lễ phục đứng trên ban công giơ tay vẫy chào quần chúng cách mạng một cách rất trang trọng. Khi đoàn diễu hành qua Tổng hành dinh của quân Nhật ở Phủ toàn quyền, tiếng hô “Ủng hộ Việt Minh” được cất lên càng to hơn. Không khí sục sôi đó làm cho đám lính gác hoảng hốt và chỉ biết ôm súng đứng như trời trồng.
    |
 |
Mít tinh trước Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 17-8-1945. Ảnh do Bảo tàng Hà Nội cung cấp |
Trong các ngày 17, 18-8, khí thế cách mạng sục sôi của quần chúng nhân dân Hà Nội được đẩy lên cao trào. Ông Trần Quang Huy cho biết thêm: Từ sáng sớm 19-8, các con phố Hà Nội ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Cả Hà Nội xuống đường khởi nghĩa theo tiếng gọi của Việt Minh. Gần 30 vạn người đã có mặt từ sáng sớm trong một không khí hào hùng chưa từng thấy. Sau phút tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 3 phát pháo hiệu được bắn lên. Đội quân nhạc cử bài “Tiến quân ca”. Một lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên trên đỉnh cột cờ dựng ở giữa quảng trường. Bao lơn trước cửa Nhà hát Lớn được che phủ bởi hai lá cờ đỏ sao vàng khổ rộng làm phông nền tạo thành lễ đài. Hàng vạn truyền đơn được tung lên bay phấp phới hòa vào biển người. Tiếng vỗ tay vang lên khi ông xuất hiện đọc Lời hiệu triệu, kêu gọi quần chúng ủng hộ cách mạng, trong đó dân chúng được tham gia chính quyền để tự định đoạt số phận của mình. Trong bài viết “Hà Nội trong rạng đông kỷ nguyên Hồ Chí Minh”, đăng trên Tạp chí Lịch sử quân sự, số 4-1995, ông Trần Quang Huy nêu rõ: “Chính phủ nhân dân cách mạng Việt Nam ấy mới đủ uy tín và năng lực thực hiện nguyện vọng tha thiết chung của toàn thể dân tộc ta là độc lập, tự do và hạnh phúc. Chỉ có chính phủ nhân dân cách mạng mới có đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo dân tộc ta đến một tương lai rạng rỡ, xứng đáng với quá khứ oanh liệt còn ghi chép trong quốc sử”.
Theo đúng kế hoạch của Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội, cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển sang cuộc tuần hành thị uy. Các chi đội vũ trang được lệnh dẫn đầu lực lượng quần chúng đi chiếm lĩnh các cơ quan trọng yếu của chính quyền tay sai trong thành phố. Lực lượng này được chia làm hai khối.
Khối thứ nhất do các ông Nguyễn Khang và Nguyễn Huy Khôi cùng một số cán bộ của Ủy ban Quân sự cách mạng chỉ huy đi chiếm Phủ khâm sai, Tòa thị chính, Kho bạc, Bưu điện, Sở Cảnh sát... Khối thứ hai với lực lượng nòng cốt là Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu, dưới sự chỉ huy của ông Nguyễn Quyết đi chiếm Trại Bảo an binh và các mục tiêu được phân công.
Việc chiếm các mục tiêu của khối thứ nhất diễn ra thuận lợi, còn ở khối thứ hai khi chiếm Trại Bảo an binh có gặp khó khăn. Tại đây, khi ta chiếm được Trại thì một đơn vị quân Nhật có xe tăng đi kèm đã kéo đến bao vây Trại Bảo an binh, yêu cầu ta trao trả lại vị trí này cho chúng; đồng thời ngang nhiên đòi tước vũ khí của lực lượng tự vệ. Ta kiên quyết đấu tranh, giữ vững vị trí. Trước sức mạnh áp đảo của quần chúng cách mạng, cuối cùng, quân Nhật đành phải nhượng bộ và lệnh cho binh lính cùng xe tăng rút lui khỏi Trại Bảo an binh. Việc chiếm các mục tiêu còn lại diễn ra khá suôn sẻ và đúng theo kế hoạch.
Khởi nghĩa thành công ở Hà Nội cho thấy sự kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang cách mạng. Tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội đã tạo ra một hiệu ứng lớn, trở thành hình mẫu và là tấm gương cho nhiều địa phương trong cả nước khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
TRẦN NGỌC LONG