QĐND - Đầu năm 1975, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị hoàn chỉnh quyết tâm chiến lược: Gấp rút chuẩn bị mọi mặt để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Để chuẩn bị cho miền Nam đánh lớn, mà trực tiếp là Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định cử Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng cùng một số cán bộ cấp cao tổ chức thành một bộ phận đại diện Quân ủy Trung ương-Bộ Tổng tư lệnh tại chiến trường miền Nam, mang mật danh Đoàn A.75.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy, ngày ấy là Phó tư lệnh Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn, người trực tiếp nhận nhiệm vụ dẫn đoàn A.75 bí mật vượt Trường Sơn vào Mặt trận Tây Nguyên, kể lại:

Đoàn A.75 lên đường vào những ngày nhân dân cả nước chuẩn bị đón Tết Ất Mão-1975. Để bảo đảm yếu tố bí mật, những bức điện, thư, quà chúc Tết đã được Đại tướng Văn Tiến Dũng ký trước rồi gửi đến các đơn vị theo kế hoạch.

Ngày 5-2-1975, tại Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Trường Sơn ở bắc sông Bến Hải, chúng tôi được đón đoàn của anh Văn Tiến Dũng. Kể từ lần gặp anh trước ngày vào nhận nhiệm vụ làm Phó tư lệnh Đoàn 559, đến nay đã gần 4 năm, tôi rất vui. Câu đầu tiên, anh hỏi thăm tôi tình hình gia đình, vợ con. Tôi vô cùng xúc động.

Sau khi nghe Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của tuyến chi viện chiến lược, Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ thị cụ thể nhiệm vụ của Bộ đội Trường Sơn trong Chiến dịch Tây Nguyên.

Tôi được giao nhiệm vụ dẫn đoàn theo đường Đông Trường Sơn vào Sở chỉ huy Mặt trận Tây Nguyên, bảo đảm bí mật, an toàn và đúng thời gian.

 Đại tướng Văn Tiến Dũng chụp ảnh với cán bộ Trung đoàn 4 công binh vào sáng Mồng Hai Tết Ất Mão-1975. Ảnh tư liệu

Ngày 7-2-1975 (27 Tết), chúng tôi lên đường. Tôi ngồi cùng xe với anh Dũng và cậu Sáng-bảo vệ. Các biển số xe của đoàn được sơn lại, thêm chữ TS và số 50, nghĩa là xe được quyền ưu tiên số 1, đi theo mệnh lệnh về giờ giấc, địa điểm đã được quy định sẵn chứ không dùng liên lạc điện đài để giữ bí mật tuyệt đối. Thời gian đoàn xe khởi hành cũng là lúc Sư đoàn 316 được lệnh cơ động hành quân vào chiến trường với mệnh lệnh từ khi lên đường cho đến giờ nổ súng tuyệt đối không được mở máy thông tin liên lạc.

Tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn những ngày này vô cùng sôi động. Ngày đêm ô tô cơ giới đi nườm nượp. Từng đoàn xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe tải... nối đuôi nhau ra tiền tuyến. Núi rừng Trường Sơn rùng rùng chuyển động theo bánh xe lăn. Anh Văn Tiến Dũng bảo, lần đầu tiên có cảm giác một sức mạnh cơ giới vĩ đại của tuyến đường Trường Sơn.

Các chiến sĩ ta tấp nập làm đường, chữa đường. Thanh niên xung phong vừa làm vừa hát, cười nói ríu rít, vẫy theo xe:

- Thủ trưởng ơi, Tết rồi mà chúng em chưa nhận được thư nhà!

Anh Văn Tiến Dũng tặng các cô cặp tóc và anh em lái xe thuốc lá đã chuẩn bị sẵn để làm quà Tết.

Tối Ba mươi Tết, chúng tôi nghỉ lại tại Sở chỉ huy Sư đoàn Công binh 470 ở Ia Đrăng (bắc Kon Tum). Tối hôm ấy, cả bộ tư lệnh và cán bộ sư đoàn tổ chức đón Giao thừa rất tươm tất và đầm ấm, có đầy đủ bánh chưng, rượu, thịt, thuốc lá...

Tết đến rồi qua mau, nhường cho không khí khẩn trương, gấp gáp của bộn bề công việc. Theo lịch trình thì sáng Mồng Một đoàn tiếp tục hành quân, nhưng ngày hôm trước, máy bay địch ném bom làm cháy hai chiếc xe của ta nên tôi quyết định 4 giờ chiều mới xuất phát. Trên đường đi lúc đó, hai sư đoàn vận tải của Đoàn 559 chở quân, chở hàng vào chiến trường đang trên đường đi ra. Tôi lệnh cho các đơn vị lùi giờ xuất phát đến tối, lấy cớ đề phòng máy bay địch nhưng thực ra là để nhường đường cho đoàn xe đặc biệt. Nhưng không ngờ, lính lái xe của ta chủ động phán đoán tình huống: 3 giờ chiều thấy OV10 đi trinh sát xong rút lui là anh em chớp thời cơ đi ngay. Vì thế, đoàn xe của tôi phải vượt 6 tiểu đoàn xe đang trên đường đi ra. Có những đoạn đường bụi mù, nhìn nhau không rõ, xe phải bật đèn pha, mặt mũi ai cũng phủ một lớp bụi dày. Xe chạy được chừng 7 giờ đồng hồ thì anh Dũng thấm mệt, mà xe đi ra vẫn còn nhiều, thành thử tôi quyết định nghỉ lại ở Suối Đôi, nơi có một trung đội công binh và một trung đoàn phòng không bảo vệ.

Sáng Mồng Hai Tết, đoàn chúng tôi vượt Đường 19 đến Trung đoàn Công binh 4 đóng ở Yasuk, bên một cánh rừng già rậm rạp và có một con suối rất đẹp. Khi đoàn chúng tôi ngủ lại Suối Đôi thì xảy ra tình huống: Đoàn của anh Lê Ngọc Hiền và anh Phan Hàm từ 559 đi trước đoàn chúng tôi một ngày để tiền trạm. Theo kế hoạch, tối Mồng Một, cả hai đoàn sẽ gặp nhau tại Trung đoàn 4 nhưng do chúng tôi nghỉ lại ở Suối Đôi ngoài kế hoạch, lại không liên lạc được, nên các anh hoảng quá không biết có chuyện gì xảy ra. Gặp nhau mọi người mới thở phào. Ai cũng mừng vì cản trở chính là lực lượng cơ giới ở Trường Sơn chứ không phải địch.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Đoàn A.75 đến vị trí đặt Sở chỉ huy tiền phương của Bộ ở phía tây Đăk Đam (Đắc Lắc), tôi lên đường quay ra. Chỉ hơn một tháng sau, dưới sự chỉ đạo, điều hành sáng suốt, tài tình của Bộ thống soái từ Tổng hành dinh-Hà Nội và của đại diện tiền phương do Đại tướng Văn Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo tại mặt trận, Chiến dịch Tây Nguyên đã thắng lợi giòn giã, có ý nghĩa quyết định để Bộ Chính trị-Quân ủy Trung ương ra quyết định “Tổng tiến công và nổi dậy”.

VƯƠNG HÂN (ghi)
Thiếu tướng PHAN KHẮC HY
(kể)