Đôi bàn tay lần giở, vuốt cẩn thận từng bức thư như cố chạm lấy bóng hình của hai người anh trai đã đi xa, ông xúc động kể: “Gia đình tôi có 8 anh chị em, trong đó hai anh trai Nguyễn Thọ Công (sinh năm 1947) và Nguyễn Thọ Chính (sinh năm 1953) là liệt sĩ, hy sinh tại Mặt trận phía Nam trước năm 1975. Mẹ tôi là Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1923, được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên nhận đỡ đầu mẹ. Do mẹ tuổi cao, sức yếu nên Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên thường xuyên cử quân y ra thăm khám”.
Trong những năm chiến tranh ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hai người con trai của bà Nguyễn Thị Lợi lần lượt lên đường ra mặt trận. Đồng chí Nguyễn Thọ Công nhập ngũ năm 1970 khi đã có vợ con. Từ tháng 5-1971, đồng chí bắt đầu hành quân vào chiến trường Quân khu 5. Còn đồng chí Nguyễn Thọ Chính nhập ngũ năm 1971, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, đồng chí đi B và đóng quân tại Tiểu đoàn 200C đặc công, Quân khu 6 (nay là Quân khu 5).
Ở quê hương, do đế quốc Mỹ leo thang phá hoại, gia đình phải sơ tán nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Lợi và chồng làm nhiều công việc, cùng nhau chăm sóc mẹ già và nuôi các con nhỏ. Gia đình bà giữ liên lạc với hai con trai đi kháng chiến qua những bức thư. Bên cạnh việc báo tin bình an, thăm hỏi sức khỏe, những lá thư của hai người con gửi về thường là những dòng kể về quãng đường hành quân, chiến đấu, bộc bạch cảm xúc, lý tưởng sống.
Gửi trọn niềm vui, lý tưởng và sự lạc quan, Nguyễn Thọ Chính viết: “Con được kết nạp Đảng rồi bố mẹ, còn gì vinh dự hơn khi được kết nạp Đảng giữa núi rừng Trường Sơn. Con đang ở Bình Thuận, vừa tham gia trận đánh đầu tiên, tuy kinh nghiệm chiến đấu ít, nhưng đánh rất tốt, tiêu diệt được nhiều địch... Hiện giờ chúng con chuẩn bị đánh những trận khác, chắc chắn hiệu suất sẽ cao hơn, thắng lợi sẽ giòn giã hơn, hòa chung với khí thế của toàn miền Nam đang trên đà thắng lợi”.
Trên đường hành quân vào miền Nam, Nguyễn Thọ Công trải qua không ít khó khăn, thử thách, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình rừng núi hiểm trở, tâm sự với gia đình, thư anh viết: “Con vừa trải qua một trận sốt rét, nay may sức khỏe đã ổn định. Ở đây bệnh sốt rét đang hoành hành, đồng đội gục liên tục, nên những người khỏe càng vất vả, chia sẻ mang vác, khiêng cáng cho nhau. Thời tiết, địa hình cũng không thuận lợi, mưa kéo dài khiến bộ đội ta đi một bước trơn, một bước ngã. Suốt đường hành quân, chúng con chỉ có ruốc muối và mì chính, rất thèm rau và đồ tươi. Tuy được núi rừng che chở, nhưng máy bay trinh sát của địch hoạt động liên tục, nên cần rất cẩn trọng khi đi”.
Trước hoàn cảnh ấy, ngoài sự động viên của đồng đội, tình cảm gia đình, quê hương chính là động lực giúp Nguyễn Thọ Công vượt qua tất cả, hoàn thành nhiệm vụ. Anh bộc bạch: “Những lúc này con lại càng nhớ tới gia đình, quê hương biết bao! Từ lúc con ra đi, con luôn nhớ lời dạy của bố mẹ, nên từng bước con đi dù có gian khổ, ác liệt đến mấy con cũng vượt qua, con luôn phấn đấu và rèn luyện xứng đáng là người con trung với Đảng, hiếu với dân, xứng đáng là con của bố mẹ, anh của các em”.
Cũng giống như anh trai, trong thư gửi về nhà, Nguyễn Thọ Chính luôn thể hiện tinh thần lạc quan. Trong bức thư cuối cùng viết tại Bình Thuận tháng 10-1974, Nguyễn Thọ Chính viết: “Kinh tế gia đình còn khó khăn. Bố mẹ thì ngày càng già yếu. Con rất tiếc rằng trước khi đi bộ đội chưa làm được gì để bố mẹ đỡ vất vả mà trái lại bố mẹ phải vất vả nuôi con trưởng thành như ngày hôm nay. Nhưng con tin rằng tình cảm gia đình hòa thuận, hạnh phúc sẽ là nguồn động lực của bố mẹ. Hy vọng các em sẽ ngày một khôn lớn, sẽ hiểu biết, sẽ thay thế anh Công, anh Chính để xây dựng gia đình, báo hiếu bố mẹ”.
Cuối tháng 10-1974, trong trận đánh với quân Mỹ tại cao điểm Lồ Ô (tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Thọ Chính đã tiến sâu vào sào huyệt địch, chiến đấu anh dũng. Anh bị địch bao vây, bị trúng 2 viên đạn vào ngực và hy sinh. Trước sự hy sinh của Nguyễn Thọ Chính và 5 đồng chí khác, đồng đội đã dũng cảm tiến lên quyết chiến với địch. Tháng 1-1975, trong khi làm nhiệm vụ trinh sát cùng đồng đội tại chiến trường Quảng Nam, Nguyễn Thọ Công cũng không may bị địch tập kích và hy sinh. Lúc đó, Nguyễn Thọ Công mang quân hàm Thiếu úy, là Trung đội trưởng của đơn vị trinh sát hóa học.
Năm 1976, gia đình bà Nguyễn Thị Lợi nhận được giấy báo tử của hai con trai, cách nhau đúng một tháng. “Chỉ trong một tuần, tóc mẹ tôi bạc trắng hết. Đau xót không thể nói thành lời. Đến nay, gia đình tôi đã tìm thấy hài cốt của hai anh và đưa về quê hương an táng”, ông Nguyễn Thọ Dũng kể.
ĐOÀN THẢO