QĐND - Sau Chiến thắng mùa Xuân năm 1975, Sư đoàn 968 chuyển sang làm nhiệm vụ truy quét FULRO ở Đắc Lắc. Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ thì ngày  25-7-1975, Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao mệnh lệnh tác chiến “Phòng thủ bảo vệ biên giới”. Bản lĩnh của người lính mách bảo chúng tôi lại sắp có nhiệm vụ mới. Quả nhiên sau đó mệnh lệnh chính thức được ban hành. Sư đoàn nhanh chóng tiêu diệt bọn Pôn Pốt lấn chiếm lãnh thổ ở khu vực Đồn Biên phòng số 7 tỉnh Đắc Lắc.

Nói đến tập đoàn Pôn Pốt thì các chiến sĩ vào thời ấy đều biết đến tội ác mà chúng đã gây ra đối với nhân dân ta ở khu vực biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia. Chúng tàn sát tất cả hơn 500 người dân của ta ở đảo Thổ Chu, đốt nhà phá chùa chiền, cướp của, giết người ở Tây Ninh, bắn giết cô giáo, học sinh ở An Giang. Chúng đã phản bội nhân dân Cam-pu-chia, trở thành công cụ, làm tay sai đắc lực cho một thế lực phản động để phá hoại sự lớn mạnh của Việt Nam sau chiến thắng năm 1975. Chúng đã huy động các sư đoàn bộ binh lấn chiếm biên giới Việt Nam. Ở biên giới huyện Đức Lập, tỉnh Đắc Lắc, một tiểu đoàn của chúng đã lấn chiếm một ngọn đồi nằm sâu trong lãnh thổ của ta thuộc khu vực Đồn Biên phòng số 7.

Để trừng trị đích đáng bọn phản động lấn chiếm, Sư đoàn 968 hạ quyết tâm tiêu diệt gọn cả tiểu đoàn địch, khôi phục và bảo vệ biên giới. Kế hoạch tác chiến cụ thể, chắc thắng được Sư đoàn trưởng Phạm Thanh Sơn phê chuẩn gồm hai giai đoạn: Giai đoạn hỏa lực chuẩn bị dùng một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn pháo cao xạ cùng với pháo cối của Trung đoàn 29 bộ binh bắn phá hoại trận địa địch trong 45 phút. Các loại hỏa lực đưa vào cự ly gần bắn trực tiếp, sửa lại pháo để phát huy hiệu quả sát thương cao nhất. Sau đó, Trung đoàn 29 đồng loạt xung phong đánh chiếm trận địa địch, kết hợp tiến công chính diện với bao vây vu hồi, kiên quyết tiêu diệt gọn quân địch không cho tên nào chạy thoát. Sáu giờ sáng, sở chỉ huy sư đoàn đặt sát trận địa ta đã sẵn sàng chỉ huy tác chiến, bộ đội đã chuẩn bị xong chờ lệnh nổ súng thì sư đoàn nhận được điện của Bộ Tổng tham mưu tạm dừng tiến công chờ chỉ thị mới. Sau đó, một mệnh lệnh của bộ gửi cho sư đoàn với nội dung ngắn gọn: “Kiên quyết đánh đuổi quân địch, khôi phục bằng được lãnh thổ bị lấn chiếm nhưng tuyệt đối không được để địch chết”.

Nhiều cán bộ và chiến sĩ rất băn khoăn, đánh địch đã khó nhưng đánh không để cho địch chết thì trong lịch sử chiến đấu của sư đoàn chưa bao giờ có trận đánh kỳ lạ thế này. Nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, các cán bộ từ tiểu đoàn trở lên được triệu tập khẩn cấp để nghe phổ biến mệnh lệnh mới. Kế hoạch tác chiến phải làm lại, hỏa lực và lực lượng được giữ nguyên nhưng mục tiêu và phương pháp tác chiến phải thay đổi. Thay vì bắn trực tiếp vào quân địch, hỏa lực phải dựng thành bức tường lửa di chuyển từ xa đến gần địch kết hợp với loa phát thanh của cơ quan tuyên huấn sư đoàn mở hết công suất hướng về phía địch, kêu gọi binh lính Pôn Pốt rút khỏi lãnh thổ Việt Nam để bảo toàn tính mạng, Việt Nam chỉ thu hồi lãnh thổ bị chiếm đóng chứ không có ý định gây chiến và sát thương binh lính Cam-pu-chia; anh em binh lính hãy quay súng về với nhân dân Cam-pu-chia, chống lại bọn chỉ huy dã man, tàn ác. Lúc đầu, địch ngoan cố dựa vào công sự để bắn trả nhưng hỏa lực và loa phát thanh của ta vẫn kiên trì vừa giải thích vừa nhích dần làn đạn đến sát công sự của chúng. Sau mỗi đợt bắn phá, chờ cho khói tan, súng pháo ta chỉnh lại phần tử bắn để không bắn vào công sự và mục tiêu có người của địch. Dần dần các “hỏa khí loa phát thanh” bắt đầu có hiệu quả, một số tên lính ở các công sự tiền tiêu bắt đầu rút chạy. Ta lập tức ngừng bắn. Nhưng địch chỉ lùi về tuyến phòng ngự cơ bản rồi lại chui vào công sự kiên cố để bắn trả và cố thủ không chịu rút lui. Ta phải đưa bộ binh và súng máy phòng không ngắm sát vào công sự nhả đạn. Các hướng tiến công bộc lộ lực lượng để địch thấy rõ đã nằm trong vòng vây của ta, sau đó hỏa lực lại dựng tường lửa tiến đến công sự, ụ súng của chúng. Đặc biệt các loại súng có đường đạn căng như ĐKZ, pháo 85mm bắn thẳng đã gây choáng váng cho quân địch do sức công phá và tiếng nổ chát chúa.

Tác giả (đứng giữa) cùng đồng đội thăm lại chiến trường xưa, năm 2003. Ảnh tư liệu

Ở những chỗ địa hình trống trải mà địch có thể nhìn rõ quân ta, các tổ bộ binh lợi dụng địa hình che đỡ để tiếp cận địch, bắn vào mép công sự hoặc chĩa súng lên trời bắn loạt dài cho địch nhìn thấy hành động của ta. Đồng chí sư đoàn trưởng từ đài quan sát trực tiếp theo dõi trận đánh và điều chỉnh các hoạt động của bộ binh và hỏa lực, tăng dần sức ép lên quân địch và nhắc nhở các tiểu đoàn “không được bắn chết địch”. Có tiểu đoàn trưởng “cãi”: Súng của tiểu đoàn không bắn vào chúng, nhưng sư đoàn trưởng vẫn nhắc nhở: “Tôi thấy rồi nhưng hỏa lực phải bắn sát vào hai bên sườn địch, không nên bắn chính diện, đạn dễ trượt vào mặt chúng”. Quả là chưa có trận đánh nào sư đoàn trưởng phải trực tiếp chỉ huy hỏa lực để “bảo vệ” quân địch như thế này.

Trước sức ép của ta, cuối cùng địch cũng phải lùi dần về biên giới. Nhưng do ta không tiêu diệt sinh lực nên lực lượng địch vẫn còn nguyên vẹn và nhiều lần lợi dụng lúc ta chờ khói tan để hiệu chỉnh hỏa lực chúng lại điên cuồng phản kích. Một số chiến sĩ của ta bị thương. Tuy vậy, nhiều tên địch đã hoang mang và những gì chúng nhìn thấy, nghe thấy trong mấy tiếng đồng hồ qua làm cho tinh thần của chúng càng dao động. Để nhanh chóng kết thúc trận đánh, sư đoàn chỉ thị cho các đơn vị tổ chức một đợt tấn công mới, tất cả các hỏa lực chỉnh lại phần tử bắn hình thành một vòng hỏa lực hình chữ U bao quanh ba mặt tiểu đoàn địch chỉ chừa một hướng cho chúng rút về Cam-pu-chia. Đặc biệt, pháo cao xạ 37mm được quay ngang nòng bắn vào các ụ đất không cho địch lợi dụng ẩn nấp và dùng tiếng nổ uy hiếp tinh thần của chúng. Loa phát thanh ra điều kiện cho quân địch phải rút nếu không sẽ bị bao vây bắt sống. Từ ba hướng súng pháo của ta đồng loạt nhả đạn, cả trước mặt và hai bên sườn địch lại chìm trong khói lửa. Các loa địch vận đi theo bộ binh mang tiếng nói chân tình, thiện chí đến sát quân địch và cộng hưởng thành một hỏa lực lợi hại. Cuối cùng, không chịu nổi đòn cân não bằng hỏa lực, sức ép của bộ binh và tiếng loa tuyên truyền, thúc giục, quân địch phải vứt lại vũ khí trang bị, tháo chạy khỏi lãnh thổ Việt Nam mà chúng đã lấn chiếm. Khi địch chạy khỏi biên giới thì hỏa lực của ta cũng lập tức chấm dứt, các chiến sĩ bộ binh nhanh chóng bố trí lực lượng bảo vệ lãnh thổ đề phòng quân địch ngoan cố lấn chiếm trở lại.

Sau trận đánh, mỗi cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn đều nhận rõ một điều tuy là hành động cụ thể tại một điểm bị địch lấn chiếm trên biên giới, nhưng sự chỉ đạo của Trung ương lại mang ý nghĩa của một chủ trương chiến lược của Việt Nam trong quan hệ với nước láng giềng Cam-pu-chia. Quả thật trong trận này với lực lượng một trung đoàn bộ binh được một tiểu đoàn pháo và một tiểu đoàn cao xạ chi viện, tạo thành lưới lửa dày đặc, nếu tiến công thì cả tiểu đoàn lính Pôn Pốt sẽ không còn tên nào sống sót. Việc tiêu diệt vài chục hay vài trăm tên lính Pôn Pốt lấn chiếm không khó khăn và tội ác của chúng là đáng trừng trị. Nhưng bọn phản động sẽ lợi dụng sự thương vong ấy để kích động mối hận thù dân tộc lâu dài giữa nhân dân Việt Nam và Cam-pu-chia. Quy mô trận đánh “không để địch chết” tuy nhỏ nhưng là một thắng lợi chính trị to lớn.

Thiếu tướng NGUYỄN NHƯ HUYỀN