Năm ấy, Thái Thị Thành (tên thật là Nguyễn Thị Chót) vừa tròn 16 tuổi, nhà ở Phong Điền, Thừa Thiên-Huế xin mẹ đi đánh giặc. Vào Đại đội 18, thuộc Trung đoàn 6 (Đoàn Phú Xuân), hằng ngày Thành tăng gia sản xuất, thu gom lương thực về cho bộ đội. Đến cuối năm 1970, Thành được điều động lên Cục Chính trị, Quân khu Trị-Thiên (đóng tại Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) làm công tác thu mua lương thực, thuốc men cho đơn vị.

24 tuổi, Thành vẫn mải công tác. Các thủ trưởng ở đơn vị thương và lo lắng cho Thành nhiều lắm. Có lần thủ trưởng Lê Khả Phiêu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu Trị-Thiên (sau này là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) gọi Thành lại: “Con không còn nhỏ nữa, con gái có thì. Con chịu khó đi học, sau này còn có cái nghề mà nuôi thân”. Thế rồi Thành được cử đi học y tá tại Đội điều trị 82 (Quân khu Trị-Thiên). Từ lớp học ấy, Thành đã gặp bác sĩ Trần Ngọc Phan, lúc ấy là giáo viên của Thành. “Anh Phan dáng thư sinh, lại trai đất Bắc, ăn nói nhỏ nhẹ. Còn tôi thì tính phổi bò, ăn nói khô khan. Có lần, anh Phan tra hỏi việc tôi viết mãi không xong. Tôi bảo là do anh đọc nhanh quá đấy. Sau lần đó, anh Phan quan tâm đến tôi nhiều hơn…”, chị Thành tâm sự.

leftcenterrightdel
Anh Phan, chị Thành hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Hôm ấy, Thành về thăm lại đơn vị cũ. Chỉ huy gọi Thành lên: “Con lấy chồng được rồi đấy. Các chú đã “nhắm” cho con một anh sĩ quan công binh”. Thành giật nảy lên: “Dạ, con không thích anh đó mô. Con ưa người khác rồi!”. Sau khi nghe Thành giãi bày, các chú trầm ngâm: “Rứa hắn có biết mi ưng hắn không? Chú chỉ sợ hắn là trai đất Bắc, lại học đại học rồi, giờ đã là bác sĩ, còn mi thì mới bắt đầu học y tá, chữ nghĩa lại chẳng được mấy, liệu sau này có thông cảm được với nhau mà sống hạnh phúc không?”. Thành không nói gì, lòng buồn vời vợi…

Trở về Đội điều trị 82 tiếp tục công việc học tập và điều trị thương-bệnh binh, Thành âm thầm nuôi dưỡng tình yêu với bác sĩ Phan. Hôm ấy, Thành được cấp trên thông báo sẽ đi cùng đoàn của Cục Chính trị về trụ sở lấy tài liệu cho lớp học. Lần đầu tiên ngồi xe U-oát, suốt chặng đường Thành cứ thấp thỏm lo âu. Linh cảm chẳng lành, vừa trở về lớp học, Thành hay tin, bác sĩ Phan đã được điều động ra Bắc để sang Liên Xô học tập. Như tiếng sét ngang tai, bao nhiêu hy vọng, đợi chờ bỗng chốc tan biến. Cả một tuần liền Thành không ăn uống, người gầy sọp. Thành xin phép tổ chức về lại Cục Chính trị để phục vụ. Nhưng trên đường về, Thành bị lạc đường và tạm trú tại đội bào chế dược liệu ở Phong Điền. Được vài hôm thì từ dưới binh trạm Cục Chính trị điện báo Thành phải trở về đơn vị trong thời gian sớm nhất. Hai đồng chí liên lạc dẫn đường cho Thành.

Lúc bấy giờ, bác sĩ Phan vừa ra đến Hà Nội, thấy Phan đi một mình, các thủ trưởng hỏi: “Sao cậu lại đi một mình, cô Thành đâu rồi? Tổ chức điều động cả hai đồng chí cơ mà”. Thì ra, Cục Chính trị đã biết được tình ý của Phan và Thành nên ra quyết định điều động cả hai người ra Bắc. Nhưng chẳng may quyết định của Thành bị thất lạc… Anh Phan bấy lâu cũng thương thầm, trộm nhớ và khâm phục ý chí của cô học viên nhỏ nên khi biết tin đã xin phép cơ quan, ngay lập tức trở lại chiến trường để đón Thành.

Chị Thành nhớ lại: “Tháng 11, đường về Cục Chính trị giữa mùa mưa, núi rừng hiểm trở. Đến ngày thứ 4, gặp dòng sông nước chảy xiết thì bất ngờ tôi nghe tiếng gọi “Thành ơi…”. Nhìn dáng anh Phan hao gầy đang vẫy tay chào, tim tôi vỡ òa sung sướng. Tôi cuốn áo mưa làm phao rồi bơi về phía anh giữa dòng nước lạnh. Nắm được tay anh, nước mắt tôi cứ chảy dài…”.

Ngày 24-11-1973, đám cưới của hai người được Cục Chính trị Quân khu Trị-Thiên tổ chức ngay giữa Mặt trận Khe Sanh. Không có người thân bên cạnh, anh Phan được đại diện Cục Hậu cần thay mặt cho họ nhà trai. Thành được chú Trần Văn Ân, chú Lê Khả Phiêu đại diện cho họ nhà gái. Các đồng chí hậu cần kiếm được hơn 10kg gạo nếp, một ít bánh kẹo, thuốc lá. Đội văn công gấp giấy xanh, đỏ làm hoa giấy, đôi chim bồ câu cắt bằng giấy roki, màu vàng chế từ thuốc ký ninh, màu đỏ lấy thuốc đỏ trộn vào. Tặng phẩm trao tặng hai người là một dây tơ hồng, chiếc áo gối thêu, một khăn in hoa và cuốn sách “Người vợ, người bạn chiến đấu của Lênin”. Đám cưới chiến trường, chỉ có tiếng vỗ tay, chúc phúc của các đồng chí, đồng đội nhưng sao ấm cúng, tình cảm lạ kỳ. Mặc cho ngoài rừng lúc ấy tiếng đại bác vẫn nổ, máy bay địch vẫn réo rắt trên đầu. Sau đám cưới, vợ chồng Phan và Thành vượt Trường Sơn ra Bắc. Bác sĩ Trần Ngọc Phan tiếp tục đi học nâng cao trình độ, còn Thái Thị Thành đi học điều dưỡng. Những năm tháng bao cấp, cuộc sống khó khăn bộn bề, nhưng người con gái xứ Huế về làm dâu nơi đất khách quê người vẫn tần tảo chịu khó, sống thuận hòa với gia đình và nuôi ba người con khôn lớn trưởng thành. Trước khi về nghỉ hưu, cả hai người đều là cán bộ của Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

Chị Thành hiện nay là Chi hội trưởng Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Dù sức khỏe không được như xưa, nhưng hễ nghe thông tin về mộ liệt sĩ, anh chị lại khăn gói lên đường vào chiến trường tìm kiếm, đón các liệt sĩ trở về. Mới đây, tôi gặp lại anh Phan, chị Thành tại tư gia ở phố Đinh Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Anh Phan vẫn dáng gầy gò, lặng lẽ dìu vợ tập tễnh bước xuống cầu thang. Thấy chúng tôi, chị Thành bảo: “Vợ chồng tôi vừa từ chiến trường Trị-Thiên ra. Vào tìm hài cốt của một đồng đội do chính tay anh Phan đã chôn cất giữa rừng sâu. Vào tìm đến lần thứ 5 rồi mà vẫn chưa thấy. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu…”.

THÙY NGÂN - HỒNG HẠNH