Những ngày đầu tháng 6, thời tiết nắng nóng khiến vết thương chiến tranh vốn hằn sâu trong cơ thể ông Nữa lại tái phát. Mỗi lần thấy chồng mất ăn, mất ngủ vì đau, vợ ông-bà Cao Thị Hoa-lại tận tình xoa bóp, ngồi bón cho ông từng thìa cháo, bát cơm. Trong căn nhà cấp 4 xây từ năm 1986 của vợ chồng người cựu chiến binh già với những tấm huân chương, huy chương đã ngả màu treo đầy trên tường, ông Nữa trầm tư kể: “Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam). Năm 1964, khi vừa học hết lớp 5, tôi tham gia du kích, sau đó thoát ly theo cách mạng. Đến năm 1967, tôi chính thức trở thành chiến sĩ Đại đội Đặc công biệt động quận 3-Đà Nẵng, cùng đồng đội làm nhiệm vụ tổ chức các trận đánh ở nội thành, tiêu diệt bọn chỉ huy đầu sỏ và các mục tiêu quân sự, làm rối loạn hậu phương của địch, khiến chúng liên tục phải căng kéo, đối phó. Tôi đã 3 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Quay sang nhìn vợ trìu mến, ông Nữa xúc động cho biết: “Bà ấy là y tá, công tác ở Huyện đội Duy Xuyên, Quảng Nam. Chúng tôi quen nhau cuối năm 1973, khi tôi từ chiến trường Khu 5 ra Bắc chữa bệnh. Vừa là đồng chí vừa là đồng hương nên chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng biết. Đầu năm 1974, trước khi tôi trở lại miền Nam tiếp tục chiến đấu, chúng tôi đã hẹn ước, nơi chiến trường ác liệt, nếu một trong hai người không may ngã xuống thì khi đất nước im tiếng súng, người này sẽ đến phần mộ của người kia thắp một nén nhang; nếu may mắn cả hai còn sống, dẫu kẻ Nam, người Bắc cũng nhất định phải tìm nhau”...

leftcenterrightdel

Vợ chồng thương binh Huỳnh Đức Nữa - Cao Thị Hoa. Ảnh: VIỆT HÙNG

Đêm 10-3-1975, khi tham gia tấn công tiêu diệt căn cứ địch ở Phước Lâm, Tiên Phước (Quảng Nam) cùng các lực lượng của Sư đoàn 2 (Quân khu 5), ông Nữa không may đạp trúng mìn, bị hoại tử, phải cưa cụt cả hai chân. Trong thời gian ông nằm viện, có một nữ chiến sĩ quân y đã viết thư báo tin cho bà Hoa, nhưng khi đó bà cũng đang tham gia phục vụ các chiến dịch nên không thể đến thăm ông. Sau ngày 30-4-1975, bà xin đơn vị cho nghỉ phép rồi đi khắp các bệnh viện ở miền Trung tìm người yêu. Song, các y, bác sĩ cho biết, ông Nữa đã được chuyển ra Bắc để điều trị, nhưng điều trị ở đâu, còn sống hay đã chết thì họ không có thông tin. Quyết không bỏ cuộc, bà Hoa tiếp tục đạp xe gần 50km tìm về Điện Ngọc gặp bố mẹ ông Nữa để hỏi thăm, nhưng cũng không có kết quả.

Biết bà Hoa vẫn đang lặn lội tìm mình, nhưng vì tình cảnh ngặt nghèo, không muốn bản thân trở thành gánh nặng, sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Nữa đã viết thư, động viên bà hãy đi tìm duyên mới. Ngày nhận thư ông, bà Hoa rất vui vì biết người yêu mình vẫn còn sống và luôn nhớ tới mình, song, bà cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy ông có phần tự ti, chưa hiểu thấu lòng bà. Mặc những lời yêu đương, tán tỉnh, mai mối của mọi người, bà Hoa vẫn một lòng thủy chung với mối tình đầu. Cuối năm 1976, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, thủ trưởng cấp trên và đồng đội, họ chính thức nên vợ thành chồng. Sau đó một thời gian, do hoàn cảnh gia đình, bà Hoa xin phục viên rồi chuyển về Điện Ngọc làm công tác phụ nữ ở xã để tiện chăm sóc chồng.

Gần 50 năm qua, dù là thương binh, song bà Hoa luôn là trụ cột, chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả gia đình. Do hậu quả chiến tranh, ông bà có 1 người con và 1 người cháu được xác nhận nhiễm chất độc da cam/dioxin. Để vợ vơi bớt nỗi vất vả, nhọc nhằn, khi các con còn nhỏ, trên chiếc xe lăn cũ, ngày ngày, ông Nữa cần mẫn chở con đi học, đi chơi, viết văn, làm toán. Năm 1986, gia đình ông bà được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ hơn 1 vạn gạch và 1 nghìn viên ngói để xây nhà. Đến nay, căn nhà đã xuống cấp, phải sửa đi sửa lại nhiều lần, song vẫn là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng người thương binh già. Ông Nữa xúc động chia sẻ: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh khi chiến thắng cận kề. So với họ, tôi thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Cảm ơn cuộc đời đã giúp tôi tìm được người vợ tâm đầu ý hợp, rất mực thủy chung”.

HÀ LÊ